Giờ tôi muốn xem, không còn tôi che chở, liệu tụi nó còn nhớ được cái “tốt” của bà nội bao lâu.

Lý Mẫn nhíu mày nhìn mẹ chồng một cái:
“Thôi được rồi, má đừng nói nữa. Vào bếp nấu cơm đi.”

Mẹ chồng trợn mắt:
“Con nấu? Vậy nó làm gì?”

Lý Mẫn bất lực:
“Hôm nay cô ấy không khỏe, má làm giúp lần này đi.”

Tôi lạnh lùng nhìn bà ta.

Thấy chưa? Chỉ cần mình cứng rắn, chuyện gì cũng có thể làm được.

Sau khi mẹ chồng ra ngoài, Lý Mẫn dẫn hai đứa con ra khỏi phòng.

Tôi gọi lại:
“Đừng quên ngày mai đến cục dân chính nhận giấy ly hôn.”

Lý Mẫn quay phắt lại:
“Được! Đi thì đi. Đến lúc đó cô đừng có mà hối hận!”

Tối hôm đó, tôi mặc kệ mọi chuyện.
Mẹ chồng lần đầu vào bếp nấu ăn, chén bát va chạm leng keng, miệng không ngừng mắng.
Không chỉ mắng tôi mà còn lôi cả hai đứa nhỏ ra chửi.

Tôi cũng không kèm bài tập cho con nữa.
Lý Mẫn chẳng còn cách nào, đành tự mình dạy con học.

Tôi ở trong phòng vẫn nghe được tiếng anh ta gào lên.

Buồn cười thật. Trước đây tôi dạy con thì cả nhà nói tôi nóng tính, dạy không tốt.
Giờ đến lượt Lý Mẫn dạy, mẹ chồng im thin thít chẳng dám hé răng.

Cuối cùng cũng xong việc tắm cho hai đứa nhỏ, bố chồng lại lấy cây gậy gõ xuống sàn.

Đó là cây gậy mẹ chồng đặc biệt làm cho ông, mỗi lần cần gì thì gõ gõ, tôi sẽ chạy qua.

Tối nay thì khỏi mong. Tôi nhất định không qua.

“Thư Vân! Mau lên! Ba mày ị rồi, qua đây dọn dẹp nhanh lên!”

“Nghe thấy không? Muốn chết rồi à!” H o an c h au c ac h ca ch

Mẹ chồng đập cửa ầm ầm như muốn bung bản lề.

Tôi bước ra, lạnh lùng nói:
“Tôi với Lý Mẫn sắp ly hôn rồi, tôi không còn nghĩa vụ chăm sóc ông ấy. Con trai bà hiếu thảo mà, kêu nó đi.”

Bà ta hét lên:
“Đồ đàn bà lòng dạ đen tối! Lý Mẫn xui xẻo tám đời mới cưới trúng mày!”

Tôi bình thản đáp trả:
“Vậy thì ly hôn lẹ đi! Ngoài kia khối cô gái xếp hàng chờ gả cho con bà đấy!”

Trời ơi, sướng gì đâu!

Mẹ chồng tiếc thằng con trai, không nỡ bắt nó chăm ba, cuối cùng phải vừa mắng vừa tự đi dọn dẹp.
Còn phải hứng đủ trò “ị, đái” của ông, dằn vặt bà ta mấy lần.

Sáng sớm hôm sau, tôi dậy sớm thu dọn.

Nghe mẹ chồng đang càm ràm trong bếp:
“Con à, con thật sự muốn ly hôn hả? Má già rồi, hôm qua mệt muốn chết. Vậy sau này ai làm việc nhà đây?”

“Má yên tâm, con chỉ dọa cô ta thôi. Chờ ký giấy xong còn ba tháng ‘giai đoạn bình tĩnh’ mà! Lúc đó kiểu gì cô ta cũng hối hận. Trong thời gian này má chịu khó một chút, để cô ta biết nhà có hay không có cô ta đều sống tốt.”

4

“Chờ cô ta hết làm mình làm mẩy, mấy chuyện này vẫn là cô ta phải làm.”

Mẹ chồng bật cười:
“Vẫn là con thông minh! Mà con cũng đừng chiều nó nữa, cho tí mặt đã dám chống lại má!”

Lý Mẫn đắc ý:
“Con biết mà. Cô ta sợ con giận nhất. Mỗi lần con nổi nóng là lại rút cổ như con chim cút. Lần này để xem, phải trị cho biết điều.”

“Nghe lời con hết!”

Tôi cười khẩy. Nhớ lại đời trước cũng y chang thế này.

Lúc đó họ cũng hứa với tôi sẽ ly hôn. Nhưng chưa tới được cục dân chính thì tôi đã mềm lòng, sợ con bị Lý Mẫn mang đi, chưa ra khỏi cửa đã quay lại rồi.

Từ đó trở đi, tôi luôn bị Lý Mẫn đè đầu cưỡi cổ.

Về sau, mỗi lần Lý Mẫn ngoại tình, anh ta lại nói tôi không chịu được thì đi ly hôn đi. Nhưng lúc ấy tôi đã không còn dũng khí ly hôn nữa rồi.

Lý Mẫn bước ra, thấy tôi ngồi trên ghế sofa, lạnh lùng nói:
“Không phải muốn ly hôn sao? Đi thôi!”

Hai đứa nhỏ chưa kịp đến trường, nghe thấy tôi sắp ly hôn, trợn tròn mắt:
“Mẹ ơi, mẹ muốn ly hôn thật à?”

Tôi gật đầu:
“Ba tụi con nói sẽ mang tụi con đi, sau này các con sẽ sống với ba. Giờ mau dọn đồ đi, ly hôn xong là ba dọn ra ngoài với các con. Ba có tiền mà, sẽ mua nhà lớn cho các con ở.”

Lý Mộc Mộc hớn hở gật đầu:
“Vậy con muốn chị Uyển Uyển làm mẹ! Chị ấy dịu dàng lắm, còn dạy con học bài, hay cười nữa, không hung dữ như mẹ.”

Lý Song Song cũng lên tiếng:
“Con cũng muốn chị Uyển Uyển. Chị ấy xinh lắm. Mẹ không xinh. Sau này chị ấy đến trường đón con đúng không?”

Tôi mỉm cười:
“Vậy mấy đứa nhớ khuyên ba nhanh chóng cưới chị Uyển Uyển về nhà nhé. Mọi người sắp được sống hạnh phúc rồi đó.”

Mẹ chồng lao ra:
“Cái gì? Bắt tao dọn ra ngoài ở hả?! Đây là nhà con trai tao! Tao không đi đâu hết!”

Lý Mẫn mặt mày tối sầm lại:
“Thư Vân, em thật sự muốn ép anh đến mức này sao?”

Tôi mỉm cười dịu dàng:
“Lý Mẫn, sao có thể gọi là ép được chứ? Mình ly hôn rồi, anh với cô Uyển Uyển cũng nên kết hôn. Chẳng lẽ hai người còn muốn sống trong nhà ba mẹ tôi để lại? Cô ấy mà thấy nơi này toàn là dấu vết cuộc sống của tôi, chắc chắn cũng khó chịu. Anh là giáo sư mà, không lẽ còn muốn giành giật tài sản trước hôn nhân của vợ cũ? Chuyện đó mà đồn ra ngoài thì mất hết mặt mũi.”

Lý Mẫn mặt đen như than, cùng tôi đến cục dân chính.

Giữa đám người đang làm thủ tục ly hôn, tôi cười tươi rói, nổi bật hẳn lên.

Nhân viên nhanh chóng đưa cho tôi bản thỏa thuận:
“Chị xem qua nhé. Con cái theo bên nam, bên nữ ra đi tay trắng. Không có tài sản chung. Có vấn đề gì không?”

Tôi đáp gọn:
“Không vấn đề gì.”

Lý Mẫn gật đầu một cách miễn cưỡng.

Bên cạnh có người buột miệng mắng:
“Đàn ông kiểu gì mà bắt vợ ra đi tay trắng. Hèn!”

Lý Mẫn quay đầu lườm người đó một cái, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Tôi bước ra khỏi cục dân chính, trong lòng chỉ còn đợi hết ba mươi ngày “thời gian hòa giải”, là tôi có thể cắt đứt hoàn toàn với cái gia đình đó.

“Tốt nhất anh thu dọn đồ đạc sớm rồi dọn ra ngoài đi. Tiền chu cấp cho con anh cứ gửi đúng hạn là được.”

Lý Mẫn không nói câu nào, xoay người bỏ đi.

Về đến nhà, thấy mẹ chồng đang mặt nặng như chì đút cơm cho bố chồng.

Vừa thấy tôi bước vào, bà ta liền ném bát xuống:
“Biết đường về rồi hả? Giờ nào rồi? Suốt ngày lười như hủi, cơm nước chẳng làm cái gì!”

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng:
“Cô có tay có chân mà, sao không tự nấu được?”

Bà ta trừng mắt:
“Cô gọi tôi là gì?”

“Gọi là ‘cô’ đấy, có gì sai à? Tôi với Lý Mẫn ly hôn rồi, không gọi là cô thì gọi là gì?”

“Cô… cô… cô thật sự dám ký đơn ly hôn?”

Tôi cười lạnh:
“Con trai cô sắp có vợ mới rồi, tôi không mau nhường chỗ thì sao được?”

“Đồ ăn nói độc mồm độc miệng!”

Tôi khinh thường liếc một cái, chẳng buồn đôi co, lập tức vào phòng dọn đồ của Lý Mẫn.

Nhà này đã sớm bị nhà họ Lý chiếm làm “căn cứ địa”.
Đồ đạc ngổn ngang, đến cả chị chồng cũng có riêng một căn phòng trong nhà tôi.

Nhìn mà phát bực.