Căn nhà này là ba mẹ tôi để lại, rất rộng rãi.
Đây là tài sản trước hôn nhân, Lý Mẫn không có quyền đụng vào.
Ngay sau khi cưới, Lý Mẫn đã lập tức đưa ba mẹ anh ta về sống cùng. Trước khi chị gái anh ta lấy chồng, cũng sống trong nhà tôi.
Bây giờ nghĩ lại, tôi mới hiểu: Lý Mẫn lấy tôi, có lẽ là vì ngắm vào căn nhà này.
Cả gia đình họ đã tính toán sẵn, muốn ăn trắng mặc trơn trên đầu tôi.
Lần này, tôi nhất định không nhân nhượng. Phải đuổi sạch bọn họ ra khỏi nhà!
Lúc này, mẹ chồng đập cửa rầm rầm bên ngoài:
“Thư Vân! Mày trốn trong đó làm gì? Con sắp tan học rồi, không đi đón à? Nhà cửa cũng không dọn, đúng là đồ lười!”
Tôi mở cửa ra, nói thản nhiên:
“Bọn họ không thích tôi đi đón, vậy để Lý Mẫn đi.”
Mẹ chồng hét lên:
“Lý Mẫn sao có thể làm việc đó được?!”
“Sao lại không thể? Con cũng đâu phải của một mình tôi.”
“Được! Không đón thì thôi! Vậy thì không ai đón nữa!”
Đây là chiêu quen thuộc của mẹ chồng.
Trước đây, mỗi lần tôi thấy cả nhà chẳng ai làm gì, dù trong lòng khó chịu, nhưng chỉ cần nghĩ đến con, tôi lại không nỡ.
Rốt cuộc vẫn là tôi tự mình làm hết.
Nhưng lần này, tôi nhất định không chiều theo ý họ nữa.
Rất nhanh sau đó, tôi nghe thấy một tiếng “rầm” ngoài cửa.
3
Chắc là mẹ chồng đã ra khỏi nhà.
Bà ấy mà đi rồi thì trước giờ cơm tối cũng không về đâu.
Tôi mở cửa ra, nhìn thấy phòng khách ngoài mớ đồ vỡ vụn thì chỉ còn lại ông bố chồng ngồi trên xe lăn.
Tôi vờ như không thấy gì.
Vào phòng làm việc, tôi mở máy tính.
Bắt đầu tìm việc.
Tiếng Anh của tôi không phải nói cho có. Tôi học cao đẳng ngành Thương mại quốc tế, lại cực kỳ yêu thích tiếng Anh, cả đời chưa từng bỏ qua.
Tôi viết xong CV, gửi đi một mạch cho hơn trăm công ty.
Làm xong, tôi về thẳng phòng ngủ.
Leo lên giường, nằm xuống ngủ luôn.
Tôi thật sự quá mệt rồi. Không muốn nghĩ gì, cũng chẳng muốn quan tâm gì nữa.
“Cơm đâu? Không ai nấu cơm à?” H oa n ch au c ac h ca ch
“Mày là đồ chết rồi hả? Ở nhà không nấu cơm, nhà cửa cũng không dọn.”
“Lý Mẫn, nhìn cái loại đàn bà mày cưới về đi, ăn hại vô dụng. Nằm dài trong nhà mà không thèm nấu cơm, chắc là ngứa da muốn tạo phản rồi.”
Giọng mẹ chồng ầm ĩ đến mức đánh thức tôi dậy. Tôi khó chịu kéo chăn trùm kín đầu.
“Dậy!” – Không biết Lý Mẫn vào phòng từ khi nào.
Tôi lập tức nổi nóng, bật người dậy như cá chép quẫy:
“Anh bị điên à? Không thấy tôi đang ngủ sao?”
Lý Mẫn tức giận:
“Ngủ ngủ ngủ, mới mấy giờ mà đã ngủ. Sao không nấu cơm tối?”
“Tôi không ăn.”
“Không ai bảo cô ăn, mẹ tôi bảo cô nấu. Sao không làm?”
Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta:
“Anh bị điếc hay não có vấn đề? Tôi nói tôi không ăn, ai muốn ăn thì tự đi nấu.”
“Cô cố tình gây chuyện đúng không? Mẹ tôi làm gì cô mà cô cư xử thế? Thư Vân, cô đừng có quá đáng!”
“Tôi quá đáng đấy, thì sao? Ly hôn đi, cút! Đi tìm cái người gì đó dịu dàng của anh ấy, bảo cô ta về hầu hạ cả nhà anh!”
Lý Mẫn hít sâu mấy hơi:
“Được, cô không nấu thì để con đói luôn đi!”
Tôi đảo mắt. Lại trò cũ. Không có tí sáng tạo nào.
Đang cãi nhau thì hai đứa nhỏ về đến.
Lý Song Song và Lý Mộc Mộc là cặp sinh đôi, năm nay chín tuổi.
Lý Mộc Mộc vừa bước vào đã thấy tôi với Lý Mẫn đang cãi nhau:
“Mẹ ơi, sao mẹ lại cãi nhau với ba nữa rồi? Mẹ không thể yên lặng một chút sao?”
Lý Song Song cũng gật đầu:
“Đúng đó, mẹ la lớn quá. Hôm nay mẹ cũng không đi đón tụi con nữa.”
Lý Mẫn mặt lạnh như tiền:
“Nhìn mẹ tụi con đi, thành ra thế này đấy. Sau này đừng học theo mẹ, chẳng khác gì mấy bà chanh chua ngoài chợ, không có giáo dục.”
Tôi nghẹn một hơi, suýt tức đến nghẹt thở.
Tôi lạnh lùng nhìn hai đứa con mình sinh ra.
Gen đúng là thứ khủng khiếp. Lý Mộc Mộc và Lý Song Song hoàn toàn thừa hưởng cái tính ích kỷ của nhà họ Lý.
Trong mắt tụi nó, lúc nào cũng là tôi đang lớn tiếng, đang làm ầm ĩ. Lần nào cũng đứng về phía Lý Mẫn.
Kiếp trước, khi tôi bệnh gần chết, tụi nó chỉ nghĩ làm sao để tống tôi ra ngoài, chứ không phải đưa tôi đi khám.
Giờ tôi đã nhìn thấu rồi – chồng, con ư?
Chồng và con như vậy, tôi thà không cần.
Tôi cười nửa miệng:
“Được, mẹ không cãi với ba nữa. Mau dẫn ba ra ngoài đi. Hôm nay mẹ đau đầu, đừng ai làm phiền mẹ.”
Hai đứa nhỏ nhìn nhau, không hiểu vì sao hôm nay tôi lại nói không cãi là không cãi thật.
Lý Mẫn trừng mắt:
“Con cái về hết rồi, còn ngủ gì nữa, đi nấu cơm!”
Tôi hoàn toàn không để ý đến anh ta.
Lý Mẫn hét lớn:
“Thư Vân! Em có nghe không?”
Thấy tôi vẫn không phản ứng, anh ta càng gào to hơn:
“Em bị điếc à? Anh kêu em nấu cơm! Em còn định làm loạn đến bao giờ? Anh đã nói rồi, anh chỉ nói chuyện bình thường với sinh viên! Em như vậy có phải quá độc đoán không? Người ta nhìn vào còn coi anh ra gì nữa?”
Tôi ngồi dậy, ngoắc tay gọi hai đứa nhỏ lại gần.
Chờ Lý Song Song và Lý Mộc Mộc bước tới, tôi nói:
“Giờ mẹ không cãi nhau. Là ba các con đang gào lên. Hai đứa nói thử coi ba có thể yên lặng một chút không? Ba là giáo sư mà, sao không có chút văn hóa nào hết vậy? Sau này đừng học theo ba, nhìn chẳng khác gì người thần kinh.”
Hai đứa nhỏ ngước lên nhìn Lý Mẫn:
“Ba ơi, đừng cãi nhau nữa.”
Mẹ chồng đột nhiên xông vào, đẩy mạnh hai đứa nhỏ qua một bên:
“Chúng mày biết cái gì, ba chúng mày đang dạy dỗ vợ!”
Lý Song Song bị đẩy ngã ra đất, lập tức khóc òa lên.
Mẹ chồng nheo đôi mắt tam giác, liếc tôi một cái:
“Khóc cái gì mà khóc? Đồ báo đời! Chỉ biết khóc. Nhà này có ai chết đâu mà mày gào lên như đám ma vậy hả?”
Nếu là trước đây, chắc chắn tôi đã lao tới ôm lấy Lý Song Song rồi cãi nhau ầm ĩ với mẹ chồng.
Nhưng giờ thì không! Tôi không còn ngu ngốc như trước nữa.
Trước kia, chỉ cần mẹ chồng nói vài câu là hai đứa nhỏ đã tin sái cổ, hoàn toàn quên mất lúc còn bé tôi đã chăm sóc chúng thế nào.
Còn quay sang trách tôi không rộng lượng.