Khóe môi anh khẽ nhếch, ấn nghe, lạnh giọng nói: “Biết mình sai chưa?” “Xin chào.” Đầu dây bên kia truyền đến một giọng xa lạ, nói tiếng nước ngoài: “Chúng tôi là cảnh sát M quốc.
Xin hỏi ngài có quen biết chủ nhân của số điện thoại này không?” Phó Hàn Sinh thoáng sững người tại chỗ.
Anh khựng lại trong giây lát, rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh: “Đúng vậy, xin hỏi có chuyện gì sao?” Đối phương đáp: “Chúng tôi vừa bắt được một kẻ nghiện ma túy, trên người hắn tìm thấy chiếc điện thoại này.
Chúng tôi nghi là hắn trộm được, muốn liên hệ với chủ nhân để trả lại.” Nghe vậy, Phó Hàn Sinh khẽ thở ra một hơi gần như không thể nhận thấy, bước chân lại tiếp tục hướng về biệt thự.
“Tôi biết rồi.
Phiền các anh đem điện thoại gửi đến khách sạn Intercontinental trong trung tâm thành phố.
Cảm ơn.” Quản gia đi nhanh tới, lo lắng nói: “Khách sạn gọi điện tới, nói phòng của thiếu gia Tiểu Hi căn bản không có ai cả.
Cậu ấy…
chẳng lẽ thật sự xảy ra chuyện gì rồi?” Phó Hàn Sinh cười nhạt, trấn an: “Không có chuyện gì đâu.
Em ấy ở bờ biển, chỉ là bị mất trộm điện thoại thôi.
Có lẽ sau khi cúp máy của tôi, lại giận dỗi ném điện thoại đi, bị người khác nhặt mất.” Quản gia nhíu mày, khẽ nói: “Thiếu gia Tiểu Hi vốn tính tình hiền lành, chưa từng nổi nóng, sẽ không ném điện thoại đâu?” Ông thoáng nhìn gương mặt Phó Hàn Sinh, rồi lại thả lỏng vẻ lo âu, nói tiếp: “Nhưng thiếu gia Tiểu Hi quả thật rất thích đi biển, chắc chơi chán rồi sẽ về khách sạn thôi.” “Ừ.” Phó Hàn Sinh gật đầu, trầm ngâm: “Em ấy luôn muốn đi công viên bến cảng ở Lạc Thành, còn nói nhất định phải ngồi vòng quay khổng lồ ở đó vào ban đêm.” Anh khẽ cười, như vừa nhớ tới điều gì.
Giọng nói dịu lại, mang chút bất đắc dĩ: “Vẫn còn ngây thơ như một đứa trẻ.” Thật ra trong mấy năm qua, Phó Hàn Sinh đã cùng tôi ngồi vô số lần vòng quay khổng lồ.
Ban đầu anh từng hỏi tôi: “Tại sao lại thích ngồi vòng quay khổng lồ đến vậy?” Tôi trả lời: “Hồi nhỏ, mỗi dịp cuối tuần, ba mẹ đều dẫn em đi ngồi vòng quay khổng lồ.
Sau này…
thì không còn được ngồi nữa.” Bởi vì sau đó ba mẹ tôi qua đời.
Những ngày lễ tết, cậu mợ chỉ dẫn em trai em gái tôi đi chơi, để mặc tôi ở nhà một mình.
“Nhưng em cũng không muốn ngồi chung vòng quay khổng lồ với bọn họ.” Phó Hàn Sinh hỏi: “Vì em không thích họ sao?” Tôi gật đầu.
Anh lại hỏi: “Thế tại sao bây giờ lại muốn ngồi với anh?” Vòng quay khổng lồ từ từ xoay.
Những ánh đèn màu quấn quanh cabin lấp lánh nhấp nháy, chiếu sáng gương mặt Phó Hàn Sinh.
Tôi xoay người, ngẩng mặt nhìn anh.
Trong lòng ngờ rằng anh vốn đã biết đáp án.
Nên tôi không trả lời.
Về sau, tôi càng tin chắc là vậy.
Bởi vì anh không truy hỏi thêm.
Mà ở khoảnh khắc chúng tôi lên tới điểm cao nhất, anh khẽ hôn lên môi tôi.
Bởi vì em thích anh mà.
Khi ấy, tôi đã thì thầm như vậy trong lòng.
“Vòng quay khổng lồ, mai đưa em ấy đi vậy.” Phó Hàn Sinh bỗng thốt ra câu đó.
Tôi đứng phía sau anh, bừng tỉnh khỏi dòng ký ức.
Nhưng…
sẽ chẳng còn ngày mai nào nữa.
Phó Hàn Sinh vĩnh viễn không thể đưa tôi đến công viên bến cảng ở Lạc Thành, ngồi vào chiếc vòng quay khổng lồ sáng rực trong màn đêm kia.
Anh trở lại thư phòng, gọi thêm mấy cuộc cho vệ sĩ, nhưng đều không thể liên lạc.
Rồi anh gọi cho trợ lý, bảo nghĩ cách tìm vệ sĩ, hỏi vì sao lại mất liên lạc lâu đến thế.
Phó Hàn Sinh tức giận, nói đó là sự tắc trách nghiêm trọng, mai khi bay sang sẽ lập tức sa thải anh ta.
Khoảng nửa tiếng sau, trợ lý gọi lại: “Phó Tổng, hình như vệ sĩ của ngài Kiều Hi có vấn đề.
“Tài khoản mới mở của hắn có một khoản tiền lớn được chuyển vào từ ba ngày trước.
“Hơn nữa, hắn hiện đã rời khỏi M quốc rồi.” Vệ sĩ thật sự có vấn đề rồi!
Tim tôi bỗng đập loạn từng hồi dữ dội, linh cảm tai nạn của tôi sắp hé lộ chân tướng.
Trong mắt Phó Hàn Sinh thoáng vụt qua một tia kinh ngạc.
Anh bình tĩnh hỏi: “Hắn đi đâu?” Trợ lý đáp: “Theo thông tin đổi vé, hắn chắc đang trên đường về nước.” “Tôi biết rồi.” Sắc mặt Phó Hàn Sinh lập tức u ám, anh nói: “Nhất định là Kiều Hi bảo vệ sĩ đưa em ấy về nước.” Anh cúp máy, hất điện thoại nặng nề xuống bàn như trút giận.
Quản gia bưng canh giải rượu đi tới, nói: “Có phải thiếu gia Tiểu Hi nghe được chuyện gì đó, nên mới biết cậu sắp đính hôn?
Cậu ấy tưởng cậu giấu mình, vì thế mới buồn lòng sao?” Phó Hàn Sinh trầm mặc một lúc, rồi lạnh nhạt: “Em ấy biết cái gì mà buồn chứ?
Chỉ là tính chiếm hữu độc đoán của một đứa trẻ mà thôi.
Em ấy ngốc như thế, làm sao hiểu được thế nào là liên hôn.” Thì ra, trong mắt Phó Hàn Sinh, tôi cũng chỉ là một kẻ ngốc.
Tôi đứng ở góc phòng, rất xa anh, trong lòng lặng lẽ nghĩ: Đúng, tôi rất ngốc.
Nhưng tình yêu của tôi không phải là chiếm hữu.
Tôi biết phải yêu một người như thế nào.
Đó là: nếu anh cần, tôi sẽ cố gắng làm.
Nếu anh cần liên hôn, cần kết hôn, thì tôi sẽ cố gắng rời xa anh, để anh khỏi phải bận lòng.
Thật ra trước khi ra nước ngoài, tôi quả thật từng nghe vài lời đồn ở công ty.
Nhân viên tụm năm tụm ba, nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét hoặc thương hại: “Ngoại hình có đẹp thì được gì?
Làm sao so được với thiên kim hào môn…” “Thái tử gia chơi bời ghê thật, cùng lúc hai người cũng xử được…” Những lời như vậy.
Tôi đều không tin.
Tôi tin rằng, chỉ lời Phó Hàn Sinh tự mình nói mới đáng tin.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/lac-mat-anh-giua-bien-nguoi/chuong-6