Chẳng lẽ việc tôi gặp nạn có liên quan đến bà ta?
Đang còn nghi hoặc, Phó Hàn Sinh bất chợt xuất hiện phía sau mẹ mình.
Anh sầm mặt, đường nét sắc lạnh lại càng thêm cứng rắn dữ dội: “Mẹ đang nói chuyện điện thoại với ai?!” Sắc mặt của mẹ Phó Hàn Sinh cũng lập tức trở nên khó coi.
“Con có biết mình đang nói chuyện với ai không?” “Mọi chuyện, đợi tiệc kết thúc rồi nói!” Bà ta liếc về phía cô dâu ở xa, gắng sức giữ vẻ đoan trang: “Giờ con nên ở bên Nhụy Nhi.” Tôi nhìn theo ánh mắt của bà ta, thấy một cô gái tóc dài mặc váy trắng tinh khôi.
Biết ngay đó chính là vợ tương lai của Phó Hàn Sinh.
Hôm nay cô ấy thật đẹp.
Thật sự rất xứng đôi với Phó Hàn Sinh.
Nhưng Phó Hàn Sinh vẫn đứng im, không làm theo lời mẹ.
Không khí căng thẳng tới đỉnh điểm.
Quản gia bất ngờ từ trên lầu đi xuống, nhẹ giọng nói với Phó Hàn Sinh: “Thiếu gia, chuyện ngài vừa dặn tôi đặt bánh cho Tiểu Hi, đã có chút trục trặc.” Trong thư phòng trên tầng hai, Phó Hàn Sinh chậm rãi bước đến bên cửa sổ, châm một điếu xì gà.
Sắc mặt anh thả lỏng hơn đôi chút, khẽ cười: “Cậu ấy có thể gặp chuyện gì chứ?
Thấy bánh hạt dẻ là quên hết mọi bực bội ngay.” Quản gia lo lắng: “Tôi đã bảo khách sạn đem bánh lên phòng, nhưng họ vừa gọi lại, nói Tiểu Hi thiếu gia vẫn chưa về khách sạn.” Tay Phó Hàn Sinh khựng lại trong thoáng chốc.
“Không thể nào.” Anh mở điện thoại, lật đến phần tin nhắn: “Tôi đã nhắn cho em ấy, Em ấy chắc chắn về khách sạn đợi bánh rồi.” Tôi đứng bên cạnh Phó Hàn Sinh, thấy khung chat giữa anh và tôi trên màn hình.
Thì ra, trước khi tôi bị ném xuống biển, anh chỉ gửi cho tôi mấy dòng tin nhắn: “Đừng bày trò trẻ con.” “Nghe lời, theo vệ sĩ về khách sạn.” “Đã đặt cho em bánh hạt dẻ em thích nhất.” Phó Hàn Sinh nhìn chằm chằm vào màn hình.
Chắc anh cũng vừa nhớ ra điều gì.
Nên mới khẽ cười nhạt.
Cũng chính là vẻ mặt này khi anh lần đầu mua bánh hạt dẻ cho tôi.
Đó là một mùa đông hai năm trước.
Khi ấy, tôi đã hoàn toàn tin tưởng Phó Hàn Sinh và quen với cuộc sống bên anh.
Cuối tuần không có giờ học, anh sẽ đưa tôi tới công ty.
Tôi ngoan ngoãn đọc sách, ngồi trong văn phòng trên tầng cao nhất để làm bạn với anh lúc anh làm việc.
Đợi đến giờ tan sở, chúng tôi lại cùng nhau về nhà ăn cơm.
Nhưng có một ngày, mẹ Phó Hàn Sinh bất ngờ dẫn theo rất nhiều người đến công ty.
Phó Hàn Sinh giấu tôi vào trong phòng chứa đồ của văn phòng.
Anh hứa: “15 phút.” “Tiểu Hi, 15 phút nữa anh sẽ tới tìm em.” Hôm đó, Phó Hàn Sinh đã đến muộn.
Mười lăm phút trôi qua, anh không tới.
Tôi ôm gối, ngồi trong căn phòng chật hẹp ấy lặng lẽ chờ.
Sau đó, trời dần tối.
Đợi đến rất lâu sau giờ tan tầm, Phó Hàn Sinh mới xuất hiện.
Anh mở cửa, nói: “Xin lỗi.” “Có phải em sốt ruột lắm không?” Tôi ngẩng mặt nhìn anh, nhíu mày, chậm rãi nói: “A Sinh, anh đến muộn rồi.” “Muộn bảy ngàn hai trăm ba mươi hai giây.” Thật ra chỉ là vì chân tôi bị tê, lúc đứng dậy rất đau.
Chứ tôi chẳng hề giận.
Thế nhưng Phó Hàn Sinh cứ nhìn tôi mãi.
Vừa liên tục xin lỗi, vừa cúi xuống hôn tôi thật khẽ.
Cuối cùng anh còn vòng một đoạn đường rất xa, mua về chiếc bánh hạt dẻ mà tôi thích nhất.
Anh hơi cong môi, dịu dàng nói: “Đi muộn là hành vi rất không tốt.
Nên dùng bánh hạt dẻ để xin lỗi em.” “Tiểu Hi, em có thể tha thứ cho anh không?” Tôi ngẩn ngơ nhìn anh một lúc.
Ăn một miếng bánh hạt dẻ anh đút cho, mới đáp: “Có thể.” Rất nhanh, tôi đã quên mất bảy ngàn hai trăm ba mươi hai giây kia.
Vẫn tin tưởng tuyệt đối vào những lời hứa của anh.
Phó Hàn Sinh nghĩ tất cả đều nhờ chiếc bánh hạt dẻ.
Nhưng thật ra không phải.
Dù không có bánh hạt dẻ.
Hay bánh là bất kỳ vị gì đi nữa.
Tôi cũng sẽ không giận anh.
Bởi vì, đến muộn vốn là chuyện không tốt.
Nhưng Phó Hàn Sinh là ngoại lệ.
Hơn nữa, Kiều Hi vốn giỏi nhất là kiên nhẫn chờ đợi.
Nhưng lần này thì sao?
Trời đã hoàn toàn tối đen, Phó Hàn Sinh vẫn không đi tìm tôi.
Anh còn không biết.
Anh sẽ chẳng bao giờ tìm thấy tôi nữa rồi…
Nhạc dưới lầu vẫn không ngừng vang lên.
Anh ấn tắt màn hình điện thoại, quả quyết nói với quản gia: “Em ấy chắc chắn đang trong phòng, bảo khách sạn cứ gõ cửa là được.” Phó Hàn Sinh sắp bước xuống lầu, quản gia lại vội vã đuổi theo, lo lắng: “Khách sạn gọi lại, nói cửa phòng gõ không mở được ạ!
Ở đất khách quê người, thiếu gia Tiểu Hi đừng xảy ra chuyện gì thì khổ…” Sắc mặt Phó Hàn Sinh lập tức tối sầm xuống.
Anh cầm điện thoại, bấm ra một dãy số.
Tiếng bận kéo dài rất lâu.
Anh khẽ cười lạnh, giọng trở nên gay gắt: “Khá lắm.
Không trả lời tin nhắn của tôi, không mở cửa, còn không cho vệ sĩ nghe máy.