Họ nói “Chúc mừng”.

Nói “Trăm năm hạnh phúc”.

Tôi đứng ngây ra một bên, như món đồ trang trí lạc lõng nhất trong căn phòng này.

Phó Hàn Sinh sắp kết hôn rồi.

Thì ra anh bỏ tôi ở nước ngoài là để quay về tham dự tiệc đính hôn sao.

Thế nhưng…

Sao lại phải nói dối chứ?

Ít nhất, Phó Hàn Sinh không thể nói dối.

Trong lòng tôi, Phó Hàn Sinh không giống bất kỳ ai khác.

Anh chưa từng lừa dối tôi.

Khi còn nhỏ, ba mẹ nói sẽ mãi mãi ở bên tôi.

Nhưng họ đã không giữ lời hứa.

Năm tôi tám tuổi, họ qua đời.

Sau đó, cậu và mợ nhận nuôi tôi.

Họ nói với ông bà rằng sẽ dùng toàn bộ tài sản ba mẹ để lại cho tôi, sẽ chăm sóc tôi thật tốt.

Nhưng họ lấy hết số tiền đó, ngay cả khi tôi bệnh cũng chẳng đưa tôi đi bệnh viện.

Chỉ để mặc tôi tự cắn răng vượt qua cơn sốt.

Kể từ đó, đầu óc tôi dần trở nên chậm chạp.

Cậu mợ gọi tôi là đứa ngốc.

Vừa tròn mười tám tuổi, họ liền đuổi tôi ra khỏi nhà.

Chính Phó Hàn Sinh đã nhặt tôi về.

Nhà anh rất rộng, sạch sẽ lại xinh đẹp.

Anh không biết dùng cách nào, mà đòi lại được toàn bộ tài sản ba mẹ để lại cho tôi.

Thậm chí còn khiến cậu mợ phải ngồi tù.

Phó Hàn Sinh đối xử với tôi rất tốt.

Anh mời gia sư đến dạy tôi học, nói sau này sẽ cho tôi đi du học nước ngoài.

Tôi ngừng suy nghĩ, ngẩng mặt hỏi anh: “A Sinh sẽ đi cùng em chứ?” Phó Hàn Sinh chỉ do dự một chút, rồi gật đầu: “Sẽ.” Sau đó còn véo mũi tôi, cười trêu: “Kiều Hi, sao em bám người thế nhỉ?” Ngũ quan của Phó Hàn Sinh sắc nét, khi không cười thì có chút nghiêm nghị, nhưng khi cười lại vô cùng đẹp.

Tôi thích nhìn anh cười, nhưng lại lo mình làm sai chuyện gì.

Mắt hoe đỏ, tôi hỏi anh: “Bám người có phải là thói xấu không?” Lần này, Phó Hàn Sinh không hề nghĩ ngợi, rất nhanh liền nói: “Không.” “A Sinh thích được Kiều Hi bám lấy.” Ngày trước, rõ ràng là anh thích.

Sao bây giờ lại biến thành cái tật xấu cần phải sửa?

Tôi bước tới trước mặt Phó Hàn Sinh, nhìn thẳng vào mắt anh.

Nhưng câu hỏi bật ra lại là: “Tại sao anh lại lừa em…?” Nếu còn có kiếp sau, em có thể không bám lấy anh nữa.

Nhưng, tại sao anh lại lừa em chứ…?

Phó Hàn Sinh không trả lời.

Anh chỉ bỗng ngẩng mắt nhìn về phía tôi.

Khi tôi còn ngỡ mình được anh nhìn thấy, anh lại đưa tay về phía sau, nói với lão quản gia: “Đưa điện thoại cho tôi.” Quản gia vội vàng dâng điện thoại lên, nói: “Thiếu gia Tiểu Hi vừa rồi gọi cho ngài rất nhiều cuộc.

Giờ ngài định gọi lại cho cậu ấy sao?” “Không cần gọi lại cho cậu ta.” Phó Hàn Sinh nhận lấy điện thoại, gương mặt xa cách, lạnh nhạt: “Sau khi tôi kết hôn, cậu ta sẽ không tiện lúc nào cũng ở bên cạnh nữa.

Nhân dịp này để cậu ta ghi nhớ, sau này cũng dễ thích ứng hơn.” Phó Hàn Sinh khẽ nhíu mày, nói tiếp: “Ở bên tôi quá lâu, cậu ta bị nuông chiều đến mức quá bám, quá ương bướng, gặp chút chuyện nhỏ là gọi điện liên tục.” Thì ra, việc tôi gặp nguy hiểm ở nước ngoài chỉ là “chuyện nhỏ” thôi à…

Phó Hàn Sinh vừa bấm ra một dãy số đã bị ngắt quãng: “Hàn Sinh?” Mẹ Phó Hàn Sinh bưng một ly champagne đi tới, giọng có chút trách cứ: “Ngày đính hôn quan trọng thế này, đến muộn thì thôi, sao còn cứ nhìn điện thoại mãi?” “Đứa trẻ đó,” bà ta lạnh lùng nói, như đang bàn công việc: “Con xử lý ổn chưa?

Đừng để nó gây chuyện trong lúc gia đình ta quan trọng thế này.” “Trước khi cưới con có thể chơi, nhưng sau này phải đối xử tử tế với Cố Nhụy Nhi.” “Không cần vì một đứa ngốc mà làm mất lòng nhà Cố.” Phó Hàn Sinh cất điện thoại đi, lạnh giọng: “Chuyện của con, mẹ không nên quá bận tâm.” Khắp phòng ngập tràn không khí hỷ sự, mà trên gương mặt anh không có một nụ cười: “Chỉ là liên hôn thương mại mà thôi.

Cố Nhụy Nhi biết sự tồn tại của Kiều Hi, sau khi kết hôn con sẽ không sống chung với cô ấy.” “Mọi thứ sẽ không thay đổi.” Thật sự sẽ không thay đổi sao?

Nhưng sau khi anh kết hôn, chúng ta không nên tiếp tục ở bên nhau nữa.

Đến cả tôi cũng biết đó là hành vi không đúng.

Phó Hàn Sinh quay người bỏ đi.

Tôi ngơ ngác nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh.

Trong lòng nghĩ: Nếu anh chịu giải thích với em, Em sẽ ngoan ngoãn rời đi.

Đâu cần phải vứt em sang nước ngoài, phiền phức đến thế…

Cơ thể tôi đột nhiên cảm thấy một luồng lạ lẫm.

Là mẹ Phó Hàn Sinh bước thẳng xuyên qua người tôi.

Bà ta nhấc điện thoại lên, hạ giọng: “Không phải tôi bảo anh cầm tiền rồi biến đi sao?

Sao còn gọi cho tôi nữa?!” “Chuyện bên phía Phó Tổng để tôi nói, anh chỉ cần hoàn toàn biến mất!” Tôi lướt đến gần.

Trước khi đầu dây bên kia ngắt, tôi nghe thấy giọng nói đó.

Là vệ sĩ riêng của tôi.

Người lẽ ra phải luôn theo sát tôi từng bước.

Vậy mà sau khi Phó Hàn Sinh rời đi, anh ta cũng biến mất khó hiểu.

Trong lúc này, sao anh ta lại gọi điện cho mẹ Phó Hàn Sinh?

Quá kỳ lạ.