Tôi đã làm chim hoàng yến của Phó Hàn Sinh suốt sáu năm.
Chưa từng rời khỏi bên anh ta.
Cho đến khi anh ta đột nhiên đưa tôi đi du lịch.
Rồi bỏ rơi tôi trên con phố nơi đất khách.
Sau khi bị cướp, cuộc gọi cầu cứu của tôi bị Phó Hàn Sinh ngắt ngang.
Anh ta nhắn tin: “Đừng gọi lại nữa!” “Tốt nhất em nên bỏ cái tật vừa không hiểu chuyện vừa bám người!” “Ngoan một chút.
Không thì đừng mong tôi tới đón em.” Tôi sẽ không gọi nữa.
Tôi tắt màn hình điện thoại, nằm trong vũng máu, ngoan ngoãn chờ.
Nhưng, cho đến khi hơi thở ngừng lại, Phó Hàn Sinh vẫn không tới…
Khi bị dao đâm, tôi vẫn ôm chặt chiếc nhẫn trong ngực.
Chiếc nhẫn này là Phó Hàn Sinh mua cho tôi, là một đôi với nhẫn trên tay anh.
Không thể để mất được.
Đợi anh quay lại đón tôi, nếu phát hiện nhẫn biến mất, nhất định anh sẽ giận.
Tên cướp da trắng lại đâm thêm mấy nhát, chửi một câu bậy rồi quay người bỏ chạy.
Cơ thể tôi không còn thấy đau nhiều, chỉ là máu cứ chảy không ngừng.
Tôi dùng tay vụng về đè lên, trong lòng hoảng hốt tự hỏi: Tại sao Phó Hàn Sinh lại lặng lẽ bỏ tôi lại đây?
Có chuyện gì gấp lắm sao?
Nhất định là thế.
A Sinh nhất định không cố ý làm vậy.
Vì sợ tên cướp quay lại, nên tôi không dám kêu lớn.
Chỉ dùng chút sức lực cuối cùng lấy điện thoại gọi cho Phó Hàn Sinh.
Chuông reo thật lâu, điện thoại tự động ngắt.
Phó Hàn Sinh nhắn đến: “Đừng gọi lại nữa!” “Tốt nhất em nên nhân dịp này bỏ cái tật vừa không hiểu chuyện vừa bám người!” “Ngoan một chút.
Không thì đừng mong tôi tới đón em.” Vừa rồi tôi còn lo Phó Hàn Sinh cũng gặp kẻ xấu.
May quá.
Hình như anh không sao…
Tôi tắt màn hình điện thoại, co người lại, nằm trong vũng máu.
Phải ngoan.
Không được bám người.
Không được không hiểu chuyện.
Không được gọi cho Phó Hàn Sinh.
……
Tôi không ngừng nhẩm đi nhẩm lại mệnh lệnh của Phó Hàn Sinh trong đầu.
Chỉ cần ngoan ngoãn, Phó Hàn Sinh sẽ đến đón tôi.
Nhưng máu càng lúc càng chảy nhiều, dù có đè thế nào cũng không cầm được.
Phó Hàn Sinh, bao giờ anh mới quay lại tìm tôi?
Tôi hình như không chờ nổi nữa rồi…
Mơ hồ, tôi nghe thấy có tiếng bước chân đang nhanh chóng tiến lại gần.
Là Phó Hàn Sinh sao?
Nhất định là anh đến đón em rồi, phải không…
Tôi cố ngẩng đầu lên, nhưng lại nhìn thấy một gương mặt đáng sợ.
Là tên cướp da trắng ấy.
Hắn quay lại rồi.
Trong tay còn cầm một chiếc bao tải thật to.
Hắn nhét tôi vào trong bao, ném lên xe.
Bị kéo xuống biển, tôi nghe thấy điện thoại mình đang reo.
Là Phó Hàn Sinh sao?
Tôi tiếc nuối nghĩ: hình như mình đã bỏ lỡ cuộc gọi mà mình luôn mong được nhận từ Phó Hàn Sinh.
Cũng chưa kịp hỏi anh vì sao lại bỏ rơi mình.
Tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.
Chìm nổi giữa nước, không biết đã bao lâu, tôi lại mở mắt ra.
Phát hiện mình đã quay về trước cửa biệt thự của Phó Hàn Sinh.
Bên trong vọng ra tiếng nhạc ngọt ngào vui tươi.
Tôi bước tới.
Nhìn thấy cơ thể mình không gặp chút cản trở nào, lặng lẽ xuyên qua cánh cửa trước mắt.
Tôi chậm chạp nhận ra.
Mình đã chết rồi.
Nhưng tại sao mình lại quay về đây?
Hoàn toàn khác với đáy biển lạnh lẽo khi nãy.
Trong đại sảnh là những ly rượu va nhau leng keng, tràn ngập ánh sáng ấm áp rực rỡ.
Dưới chiếc đèn chùm pha lê, Phó Hàn Sinh đứng thẳng người tao nhã nâng ly.
Trên tay anh đeo một chiếc nhẫn mới mà tôi chưa từng thấy, chiếc nhẫn đôi của tôi không biết đã đi đâu.
Phó Hàn Sinh được những vị khách ăn mặc xa hoa vây quanh, trò chuyện vui vẻ.