“Con gái tôi đi con đường từ đầu làng về nhà suốt mười bảy năm. Nhắm mắt cũng có thể mò về! Vậy mà bây giờ anh nói với tôi, nó vì tai nạn mà lạc đường ngay trước cửa nhà mình? Rồi chết cóng?”

Bà nhìn chằm chằm vào cảnh sát, rồi đột ngột quay sang bố vẫn luôn im lặng.

“Lão Lâm, anh nói đi! Anh nói đi! Thi Ý có nhận ra đường không? Nó có biết đường về nhà không?”

Phòng khách im phăng phắc.

Bố vẫn cúi đầu. Điếu thuốc trong tay ông lặng lẽ cháy, tàn thuốc đọng lại một đoạn dài.

Rất lâu sau, ông mới chậm rãi mở miệng.

“Nếu như… con bé quên mất đường về nhà thì sao?”

Chương 8

Biểu cảm trên mặt mẹ lập tức đông cứng.

Bà há miệng, nhưng không phát ra được âm thanh nào.

Chỉ mờ mịt nhìn bố, như thể không hiểu ông đang nói gì.

“Bệnh của con bé… em quên rồi sao?”

Giọng bố rất nhẹ, nhưng từng chữ như búa giáng.

“Con bé có thể nhớ tiểu phẩm Tết, có thể nhớ trưa hôm qua ăn gì, nhưng… liệu có khi nào vào một khoảnh khắc nào đó, nó đột nhiên quên mất nhà ở đâu không?”

“Quên mất phải đứng dậy khỏi cái hố ấy như thế nào, phải đi về con đường mà nó đã đi suốt mười bảy năm ra sao?”

Ánh mắt bố vượt qua mẹ, nhìn vào bóng dáng đang nằm trong phòng ngủ, người không bao giờ trả lời được nữa.

“Không phải con bé không về…”

“Có lẽ là con bé không về được.”

Mắt bố đỏ lên.

Tôi đưa tay muốn lau nước mắt nơi khóe mắt ông, nhưng vô ích.

Từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ thấy bố khóc hai lần.

Một lần là khi tôi được chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ.

Một lần là khi em gái chào đời.

“Con bé ở một mình trong trời tuyết tối om, quên hết mọi thứ, không biết nên đi về hướng nào…”

“Nó lạnh, lạnh đến mức sinh ảo giác, rồi cởi quần áo ra… Khoảnh khắc cuối cùng, con bé phải sợ hãi đến thế nào…”

Bố nghẹn ngào không nói tiếp được, dùng tay che mặt.

Còn mẹ như bị rút sạch xương cốt, trượt dọc theo khung cửa ngồi bệt xuống đất.

Bà không khóc gào nữa, cũng không tranh cãi nữa.

“Đúng rồi… con bé quên mất. Thì ra con bé quên mất…”

“Tôi đã nói mà, con gái tôi sao có thể không tìm được nhà. Thì ra là nó quên mất.”

Viên cảnh sát già và cảnh sát trẻ nhìn nhau, nhẹ nhàng thở dài.

“Dựa theo chứng cứ và phân tích hiện có, khả năng tử vong do tai nạn vì lạnh là lớn nhất. Tất nhiên, nếu gia đình còn nghi ngờ, có thể yêu cầu khám nghiệm pháp y sâu hơn.”

Nhưng không ai đáp lại.

Cảnh sát trẻ còn muốn nói gì đó, nhưng bị ánh mắt của cảnh sát già ngăn lại.

Cuối cùng họ chỉ nói một câu “xin chia buồn”.

Sau đó lại dặn dò nhỏ một số việc cần làm tiếp theo, rồi lặng lẽ rời đi.

Trong nhà lại chìm vào tĩnh lặng.

Không biết em gái tỉnh từ lúc nào. Em ôm con búp bê rách đứng ở cửa phòng ngủ.

Em chậm rãi bước tới, đặt con búp bê vẫn không thể sửa được xuống bên chân mẹ.

Rồi em đưa bàn tay nhỏ ra, dùng đầu ngón tay lạnh lạnh chạm vào nước mắt trên mặt mẹ.

Cả người mẹ run lên.

Sau đó bà cúi đầu nhìn con búp bê bên chân, lại nhìn khuôn mặt nhỏ của em gái.

Bà đưa tay ra, như muốn xoa đầu em, nhưng cánh tay nặng nề đến mức không nâng lên nổi.

Cuối cùng, bàn tay ấy vô lực rơi xuống, đặt lên con búp bê rách.

“Xin lỗi… con gái.”

Chương 9

Nhìn họ đau khổ, tôi cũng đau khổ.

Nhưng đầu óc tôi ngốc nghếch lắm.

Dù chết rồi vẫn ngốc nghếch.

Cho đến khi trước mặt tôi đột nhiên xuất hiện một người chú.

Chú nói chú là quỷ sai, đến đưa tôi đi đầu thai.

“Chú quỷ sai ơi, nếu đi đầu thai rồi thì con sẽ thật sự chẳng nhớ gì nữa sao?”

Quỷ sai gật đầu.

“Vậy… vậy có thể trả lại ký ức trước đây cho con không ạ? Cho con ở bên họ hết cái Tết này được không?”

Tôi cẩn thận hỏi.

Chú quỷ sai do dự rất lâu rồi mới gật đầu, xem như đồng ý.

Chú nhẹ nhàng chạm vào trán tôi, rồi nói:

“Nửa đêm nay ta sẽ đến đón con.”

Chưa kịp để tôi trả lời, một cơn choáng váng dữ dội ập tới.

Giống như có người nhấn nút tua ngược, vô số hình ảnh vụt qua trước mắt tôi.

Năm tôi bốn tuổi.

Mẹ bế tôi giơ cao quá đầu, bố đứng bên dưới dang rộng hai tay.

“Bay nào! Lạc Lạc của chúng ta bay lên rồi!”

Ánh nắng rất ấm, chiếu lên khuôn mặt chúng tôi.

“Lạc Lạc là mặt trời nhỏ của bố mẹ.”

Mẹ hôn lên má tôi và nói.

Năm bảy tuổi.

Tôi đeo chiếc cặp mới đi học. Tan học về, tôi hào hứng kể chuyện ở trường.

Mẹ cười lắng nghe, tay đan áo len.

“Lạc Lạc của chúng ta trí nhớ tốt thật, chuyện gì cũng nhớ được.”

Năm mười tuổi, tôi phát bệnh lần đầu tiên.

Tôi đứng giữa phòng khách, mờ mịt nhìn mẹ.

“Cô là ai?”

Cái bát trong tay mẹ rơi xuống đất, vỡ tan.

Bà lao tới ôm lấy tôi.

“Lạc Lạc, con đừng dọa mẹ…”

Đêm đó, tôi nghe thấy tiếng mẹ và bố cố nén khóc trong phòng.

Năm mười một tuổi, tôi được chẩn đoán bệnh.

Bên ngoài phòng khám, mẹ siết chặt tờ giấy chẩn đoán, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

“Rối loạn trí nhớ tiến triển… hồi hải mã teo nhỏ, hiện tại chưa có phương pháp điều trị hiệu quả…”

Năm mười ba tuổi, tôi bắt đầu thường xuyên làm mất đồ, quên tên bạn học, quên bài văn hôm qua vừa học.

Mẹ dạy tôi hết lần này đến lần khác:

“Đây là thìa, đây là bát.”

Tôi máy móc lặp lại, nhưng quay đầu đã quên.

Cuối cùng mẹ sụp đổ, hất toàn bộ đồ trên bàn xuống đất.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/lac-lac-bien-mat/chuong-6/