4

“Các người đang làm gì vậy?”

Giọng nói nghiêm nghị của thầy giám thị vang lên, cùng với lãnh đạo cấp trên của trường bước đến, cắt ngang lời Lâm Từ Chu.

Vốn hôm nay biết cô chủ nhiệm tổ chức họp phụ huynh, họ định ghé qua chào hỏi, nào ngờ lại nghe thấy ầm ĩ như thế.

Có người chống lưng, cô chủ nhiệm càng nói năng vô tư hơn:

“Tôi nói thật, làm phụ huynh cũng cần tự xem lại mình!”

“Đặc biệt là ba mẹ học sinh nam kia! Con mình làm ra chuyện như vậy, trong nhà có được dạy dỗ tử tế không? Có bao giờ thật sự quan tâm đến nó chưa?”

Nói xong, cô lại như đầy ấm ức, cau mày tiếp:

“Đừng thấy Lâm Từ Chu ngoan ngoãn, kỷ luật như thế là do ai? Là do tôi! Tôi phải để mắt trông chừng suốt 24 tiếng một ngày, mới rèn luyện được cho nó bao nhiêu thói quen tốt!”

“Chứ có phụ huynh nào giống tôi không? Dạy con kiểu gì mà để ra cái chuyện này!”

Những ánh mắt nghi hoặc bắt đầu lia dần xuống… rồi dừng lại trên ba mẹ tôi.

Ban nãy cô móc mỉa tôi thì tôi còn nhịn được. Nhưng giờ đến cả ba mẹ tôi cũng bị mọi người soi mói, tôi không thể chịu nổi nữa.

Chưa kể, Lâm Từ Chu viết thư cho tôi, chẳng phải cũng là lúc đang chịu sự “quản lý 24/24” của cô đó sao?

Tôi bật lại:

“Ba mẹ em làm sao? Ít ra em cũng là học sinh giỏi đại diện lên phát biểu hôm nay!”

“Hơn nữa, em thậm chí còn không hiểu nổi mấy người nói em đã làm chuyện gì cơ đấy!”

Cô chủ nhiệm như thể nghe được câu chuyện cười, khinh khỉnh nói:

“Tôi dạy bao nhiêu năm, hiểu thừa tâm lý học sinh. Không thấy quan tài thì không nhỏ lệ, cứ thích giả vờ.”

“Vậy để tôi hỏi thẳng, em với bạn nam kia có hay không…”

“Cô ơi!”

Tiếng mẹ tôi vang lên từ dưới đám đông phụ huynh, gấp gáp chen ra. Bà biết nếu cô chủ nhiệm mà thốt ra những từ đó, thì danh tiếng con gái bà coi như tiêu tan cả đời.

“Tôi hiểu tính con bé nhà tôi, nó không phải loại làm mấy chuyện đó!”

Cô chủ nhiệm cười như không cười:

“Chị Tiêu, tôi hiểu tâm lý làm cha mẹ, ai cũng muốn bảo vệ con mình.”

“Nhưng đến việc con gái nhận thư tình, đang yêu đương thì chị còn không biết — thì làm cha mẹ như vậy là quá thiếu sát sao rồi.”

Mẹ tôi cuống lên: “Đúng, cô ơi, việc nhận thư tình là do chúng tôi không để ý kỹ!”

“Nhưng chuyện này phải rõ ràng từng việc một chứ! Đều là suy đoán thôi mà.”

“Cô nói như vậy, bao nhiêu người đang nhìn, danh tiếng con gái tôi còn giữ được sao? Cả đời nó coi như bị cô hủy hoại rồi…”

Cô chủ nhiệm giọng đầy mỉa mai:

“Tôi nói sao? Tôi nói sai chỗ nào?”

“Nó có nhận thư không? Trong thư có viết mấy lời đó không?”

“Tôi cũng tin vào nhân cách của Tiêu Nguyệt, nhưng con trai tuổi này thì ai chả là lửa gần rơm?”

Mẹ tôi nghẹn họng: “Nhưng… nhưng mà…”

Cô chủ nhiệm khoát tay, cười cười:

“Được thôi! Tôi hiểu, con gái mà, ngại ngùng là bình thường.”

“Vậy thì bảo con gái chị chỉ đích danh cái thằng con trai không biết xấu hổ kia ra đi! Nó im lặng không nói tên là đang che giấu, đang trốn tránh đấy!”

Ngay lập tức, ánh mắt của toàn bộ học sinh và phụ huynh lại đổ dồn về phía tôi. Mẹ tôi cũng nhìn tôi đầy lo lắng và chờ mong.

Chỉ cần tôi nói ra cái tên đó, mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Nhưng tôi chọn cách im lặng.

Dưới lớp lại bắt đầu bàn tán rì rầm:

“Thật luôn hả?”

“Còn gì nữa, đến tên người ta cũng không dám nói.”

Mẹ tôi định đứng ra giải thích, nhưng vừa mở miệng lại không biết phải phản bác thế nào.

Cô chủ nhiệm khẽ cười lạnh:

“Chị cũng đừng tự trách quá. Xét cho cùng, chuyện này chỉ là con bé bốc đồng, hồ đồ một chút thôi.”

“Người đáng bị phê phán nhất vẫn là cái thằng con trai không biết liêm sỉ đó!”

“Miệng thì nói là thích người ta, vậy mà để cô bé đứng một mình trên bục chịu hết mọi ánh mắt, áp lực. Đấy là thứ gọi là chân thành sao? Nực cười!”

“Đến cả đứng lên nhận lỗi cũng không dám, thì làm sao gọi là có bản lĩnh?”

Rầm! — Lâm Từ Chu đứng bật dậy, ánh mắt đầy quyết liệt.

4

Cả lớp bỗng im phăng phắc. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lâm Từ Chu.

Cô chủ nhiệm cũng ngẩn ra, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Gì cơ? Tôi đang cố ép cái thằng đó ra mặt, sao con trai tôi lại đứng lên?

Hơn nữa còn đứng dậy một cách chính trực, như thể chuẩn bị hy sinh vì nghĩa lớn vậy.

Cô chủ nhiệm chợt nghĩ ra điều gì đó, cười rạng rỡ:

“À, tôi hiểu rồi! Từ Chu là lớp trưởng mà, chắc chắn nắm rõ tình hình lớp hơn cả tôi.”

“Con định đứng ra tố cáo bạn đúng không? Không chịu nổi nữa rồi hả?”

“Lớp mình, đúng là cần những bạn như Từ Chu đấy!”

“Có đôi khi tôi vẫn thấy, ông trời đúng là ưu ái tôi khi ban cho một đứa con ngoan ngoãn như vậy!”

“Từ nhỏ đến lớn chưa từng khiến tôi phải lo lắng điều gì.”

Các thầy trong ban giám hiệu cũng gật gù cảm thán:

“Ra cậu bé này là Lâm Từ Chu à, mỗi lần họp toàn trường đều thấy nó đại diện phát biểu.”

“Đúng là dáng dấp học sinh gương mẫu!”

“Tôi có đề xuất: Chúng ta nên để Từ Chu phát biểu trước toàn trường một lần nữa, chủ đề là ‘Nói không với yêu sớm, học hành là trên hết!’”

“Quá hợp lý luôn!”

Lúc này, Lâm Từ Chu vẫn đang đứng phía trước, gương mặt cậu ta bị bóng lưng che khuất, không ai thấy được biểu cảm.

Tất cả học sinh, phụ huynh chỉ có thể nhìn thấy một dáng người cao lớn, đứng sừng sững.

Mỗi lời khen ngợi từ cô chủ nhiệm và ban giám hiệu vang lên, bóng dáng đó như cao thêm một chút, vươn lên che phủ cả lớp học, như một biểu tượng xuất sắc bao trùm tất cả.

Dưới tác động lời lẽ của cô, các học sinh bắt đầu suy nghĩ, âm thầm quyết tâm học tập theo Lâm Từ Chu.

Nhưng… sao cậu ấy đứng dậy rồi mà vẫn chưa nói gì?

Sau vài giây xôn xao, cả lớp bắt đầu im lặng chờ đợi.

Mọi ánh mắt lại dồn về phía Lâm Từ Chu, ai cũng đoán xem cậu định tố ai.

Lâm Từ Chu ngẩng đầu, đối diện với toàn bộ ánh nhìn, ấp úng:

“Thư tình… là em viết.”