Lần đầu gặp, cô mặc chiếc váy trắng vá chằng vá đụp, đi đôi dép nhựa rẻ tiền trầy gót, đứng đó rụt rè, đầy sợ hãi.

Nhưng khi nhìn vào ánh mắt trong veo của cô ấy, tôi thấy một đóa sen trắng nở giữa bùn nhơ.

Cô ấy không giống tôi. Sinh ra trong một gia tộc đầy âm mưu toan tính, bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực và lợi ích, sớm đã đánh mất sự trong sáng ban đầu.

Thua cô ấy, tôi nhận.

Nhưng bỏ cuộc như vậy, tôi không cam tâm!

Tôi tìm khắp tất cả bất động sản dưới tên Hàn Lâm, nhưng đều không có kết quả.

Bỗng một tia sáng lóe lên trong đầu.

Tôi lập tức quay đầu xe, lao thẳng tới căn biệt thự nhỏ mà anh từng mua bằng tên người khác, nằm sát vách núi.

Tôi hồi hộp bấm chuông, đợi suốt năm phút.

Cuối cùng, Hàn Lâm với dáng vẻ ngái ngủ mới ra mở cửa, cau mày nhìn tôi.

“Tần Nhiên, em theo dõi tôi!?”

Tôi hít sâu một hơi, bắt chước phong thái của anh.

Bình tĩnh, lý trí, giống như đang nói chuyện làm ăn.

“Hàn Lâm, hôn nhân thương mại mà, nuôi vài ba tình nhân thì có sao đâu.

Chỉ cần em và anh còn trên cùng một tờ giấy đăng ký kết hôn, anh muốn làm gì bên ngoài cũng được.”

Biểu cảm kinh ngạc của anh nhanh chóng bị cơn giận dữ nuốt chửng.

“Cô đừng có giả bộ đáng thương! Cô nghĩ tôi sẽ tin à?”

“Tần Nhiên, tôi đã nhân nhượng với cô đến giới hạn rồi! Nếu còn bám riết, đừng trách tôi ra tay thật!”

Mắt tôi đỏ hoe.

Tôi muốn khóc, muốn la hét.

Muốn liều mạng lắc vai anh, hỏi anh tại sao phản bội mà còn dám lên án tôi như thể tôi là người có lỗi.

Nhưng tôi nhịn. Tôi không muốn khiến anh càng ghét tôi thêm.

“Anh yên tâm, em nói được thì sẽ làm được.

Cùng chung chồng? Hôn nhân không tình dục?

Cô ấy có muốn giẫm lên đầu em cũng chẳng sao.”

Tôi cố ra vẻ thản nhiên, nhưng thực chất đã tự hạ thấp mình đến tận đáy.

Tình yêu tôi dành cho anh ấy đã ngấm vào da thịt, tan vào máu.

Chia xa, chẳng khác nào bị lột da, chặt xương, hút tủy.

Hàn Lâm cứng người lại, vội quay đi, đóng chặt cánh cửa phòng ngủ còn đang khép hờ.

Tôi bất chấp tất cả, lao theo sau.

“Thế này đi Hàn Lâm, anh có yêu cầu gì, cứ nói thẳng!”

Nhưng anh đẩy tôi ngã xuống đất, năm ngón tay lạnh như băng siết chặt cổ tôi. Giọng trầm khàn như quỷ dữ đòi mạng:

“Vì đạt được mục đích, cô đúng là thủ đoạn không từ!

Rồi sao nữa? Lại giở trò khống chế tôi lần nữa?

Lại thuê người ám sát ép chết Hạ Hạ? Có phải vậy không!?”

Anh vứt bỏ vẻ ngoài lạnh nhạt xa cách.

Trong đôi mắt dài hẹp kia, tràn đầy sát ý.

Anh đang nói cái gì vậy!?

Cảm giác nghẹt thở cận kề cái chết khiến tay chân tôi quơ loạn trong vô vọng.

Trong giây phút cuối cùng còn ý thức, tôi chỉ thấy bàng hoàng.

“Chị Nhiên Nhiên… Là chị phải không?”

Đột nhiên, cửa phòng ngủ bị mở toang.

Lâm Sơ Hạ chân trần đứng đó, làn da trắng bệch khiến quầng mắt càng thêm sưng đỏ.

“Anh Hàn, em xin anh… Đừng đánh chị Nhiên Nhiên…”

“Anh… anh buông tay trước đã…”

Tiếng xích sắt va chạm chát chúa vang lên, cô ấy lảo đảo bước về phía chúng tôi.

Và rồi —

Một hồi chuông báo động chói tai vang lên khắp căn nhà.

Tôi chết lặng, sững sờ trước cảnh tượng ngay trước mắt.

3

Lâm Sơ Hạ đeo thiết bị định vị GPS trên cổ tay, chân bị khóa bằng xích sắt nặng trĩu.

Hàn Lâm bế cô lên giường, cẩn thận xử lý vết thương rớm máu ở mắt cá, bôi thuốc rồi băng lại.

“Tiểu Hạ, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi? Không nghe lời sẽ bị thương, sao em vẫn không tin?”

Lâm Sơ Hạ kéo tay áo anh, giọng run rẩy, nước mắt rưng rưng, cẩn trọng cầu xin:

“Em không muốn làm kẻ thứ ba… Chuyện giữa hai ta, dừng lại đi… được không?”

“Một tờ giấy đăng ký kết hôn thì có nghĩa lý gì? Cô dâu của anh… chỉ có thể là em!”

Hàn Lâm quấn cô vào chăn, không để lộ ra một chút da thịt.

Từng câu nói độc đoán đều mang theo một thứ tình yêu bệnh hoạn.

Tôi chưa từng thấy biểu cảm này trên mặt anh.

Ngay cả lúc mặn nồng với tôi cũng chưa từng có.

Dạ dày tôi cuộn lên, buồn nôn đến mức muốn ói ra máu.

Có lẽ đây mới là con người thật mà anh yêu đến tận xương tủy.