Anh mỉm cười, giọng nói dịu dàng, ánh mắt chất chứa yêu thương.
Ngay cả những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt anh, cũng trở nên mềm mại hơn.
Tôi gượng gạo ngồi dậy, kiệt sức dựa vào ghế sofa.
“Hàn Lâm… Em không làm loạn nữa. Mình nói chuyện đi, được không?”
Anh ngồi đối diện, trải một xấp giấy tờ lên bàn, thái độ lạnh nhạt như đang bàn công việc.
“Báo giá đi. Em muốn bao nhiêu?”
Ánh mắt anh quét qua từng tờ giấy — giấy tặng nhà, giấy chuyển nhượng cổ phần, séc giá trị lớn.
Tờ đơn ly hôn nằm ở dưới cùng.
Vì muốn ly hôn cho nhanh, anh sẵn sàng cho tôi tất cả.
“Em… em không cần tiền, em đâu thiếu mấy thứ đó!”
Tôi lắc đầu thật mạnh.
Nước mắt trượt dài từ má xuống cằm, rồi chảy tiếp vào cổ áo.
“Em cũng không muốn ly hôn… Em chỉ cần anh thôi…”
“Ba trăm triệu năm đó em bỏ ra, anh trả lại gấp đôi. Như thế vẫn chưa đủ sao?”
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Anh tưởng tôi đã đồng ý.
Anh bật cười lạnh, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn đầy tự tin.
“Tần Nhiên, anh sớm nhìn thấu bộ mặt thật của em rồi! Ích kỷ, máu lạnh, không chút đồng cảm. Ngây thơ nghĩ rằng tiền có thể mua được mọi thứ!”
“Bắt anh tổ chức đám cưới chỉ để thỏa mãn cái ham muốn kiểm soát rẻ tiền của em!”
Tôi không tin nổi những gì mình vừa nghe.
Trong mắt anh… tôi tệ hại đến thế sao?
Tôi siết chặt vạt áo đã ướt đẫm nước mắt.
Ngay cả trái tim cũng bắt đầu lạnh ngắt.
Tủi thân, phẫn uất, oán hận.
Từng tầng cảm xúc cuộn trào trong tôi.
“Đúng, chưa đủ!”
Tôi nghiến chặt răng, vị máu tanh nồng tràn lên cổ họng.
“Mạng của anh là do em cứu đấy! Dựa vào đâu, anh nói không cần em là có thể bỏ em luôn?!”
Gương mặt Hàn Lâm cuối cùng cũng tối sầm lại, anh đập mạnh tay xuống bàn.
Âm thanh nặng nề ấy như một lưỡi dao xuyên thẳng vào ngực tôi.
Giọng anh vang dội, run rẩy vì kìm nén, khản đặc như sắp bật khóc:
“Tần Nhiên! Nếu không phải thận của Hạ Hạ đang ở trong cơ thể anh, anh thà lấy cái mạng vô dụng này để trả cho em!”
“Không — không đúng! Nếu biết Hạ Hạ sẽ phải chịu đựng như vậy… anh thà lúc đó chết luôn còn hơn!”
2
Hàn Lâm đẩy cửa bỏ đi.
Tôi lặng lẽ ôm mặt khóc nức nở, không thành tiếng.
Rõ ràng chúng tôi là cặp đôi hiếm hoi trong cuộc hôn nhân thương mại lại thật lòng yêu nhau.
Vậy mà cuối cùng lại đi đến bước đường này sao?
Năm đó, Hàn Lâm – người mang nhóm máu gấu trúc – bị chẩn đoán suy thận.
Gia đình họ Hàn không chút thương tiếc đuổi anh ra khỏi nhà, để mặc anh chờ chết nơi đầu đường xó chợ.
Ai cũng nghĩ tôi sẽ nhân cơ hội mà hủy hôn.
Nhưng tôi bất chấp toàn bộ phản đối của gia đình, kiên quyết đăng ký kết hôn với anh.
Chỉ vì… vào cái ngày tôi phát bệnh trầm cảm, định nhảy lầu tự tử, Anh lao đến ôm chặt tôi, cùng tôi rơi xuống từ tầng mười tám.
“Nhiên Nhiên, mạng anh là của em. Nếu em muốn đi, thì dẫn anh theo với.”
Câu nói thì thầm bên tai đó, đã nâng đỡ tôi vượt qua vô số đêm tối u ám.
Tôi lớn lên trong những lời mỉa mai và sự dè bỉu cay độc.
Trong mắt ba mẹ, tôi chỉ là một kẻ vô dụng, thần kinh bất ổn.
Không thông minh như anh chị họ đã đành, còn ngu ngốc, chậm chạp, nhạy cảm và yếu đuối.
Chính Hàn Lâm đã dùng tình yêu nuôi dưỡng tôi.
Giúp trái tim rách nát của tôi dần dần mọc lại máu thịt.
Ngày đó, sau khi rơi khỏi sân thượng, tôi không hề hấn gì.
Còn anh – người ôm tôi bằng một tay, tay kia bám lấy lan can –
Đôi vai bị trật khớp, xương tay rách toạc. Mỗi lần trời mưa đều đau đến co giật.
Sau này, anh lâm bệnh nặng, kiên quyết đòi chia tay.
Tôi cũng muốn vì anh mà cược thêm một lần sống sót.
Tôi dốc hết ba trăm triệu tài sản, chỉ để tìm được một quả thận phù hợp.
Tin tức làm cả thành phố chấn động, hàng chục ngàn người xếp hàng xét nghiệm.
Trời không tuyệt đường sống.
Cuối cùng, cũng thật sự tìm được người hiến thận phù hợp.
Cô gái ấy, tên là Lâm Sơ Hạ.