Càng về sau chữ viết của tôi càng ít, càng ngoằn ngoèo, cho đến khi dừng lại ở câu:

“Mình yêu Kình Xuyên. Mình không thể hại anh ấy. Mình phải rời xa anh.”
“Nếu đã định phải chết, thì ít nhất cũng để mình được chọn một cách chết đẹp.”

Nhật ký kết thúc.

Mọi chuyện rất rõ ràng, đều liên quan đến Trần Minh Thư.

Lục Kình Xuyên đã lập tức gọi cho trợ lý:

“Trong hôm nay, tôi muốn có tất cả thông tin về Trần Minh Thư.”

“Nhấn mạnh vào những gì xảy ra trong một năm trước.”

Cúp máy, không gian lặng ngắt.

Tôi nhìn đôi tay gần như trong suốt của mình, lòng đau nhói, cơ thể mỗi lúc một mất kiểm soát mà bay lên cao.

Tin từ trợ lý đến rất nhanh.

Vừa lái xe, Lục Kình Xuyên vừa nghe trợ lý báo cáo.

Trần Minh Thư, 50 tuổi, độc thân. Trước đây từng có một cô con gái, nhưng cô bé đó đã biến mất một cách kỳ lạ.

Lúc trẻ ông ta dạy mỹ thuật ở Lâm thị, mãi đến năm 2024 mới chuyển đến Hải thị, trùng khớp đáng ngờ với thời điểm cô Bạch muốn học vẽ.

“Ông ta đã đặt vé máy bay chiều nay, muốn bắt được phải tới sân bay ngay lập tức.”

Lục Kình Xuyên lái xe rất giỏi.

Tôi trước đây rất mê đua xe, nên vào sinh nhật tôi, anh đã đi học đua xe để tạo bất ngờ cho tôi.

Trong pháo hoa lấp lánh, anh drift chiếc xe đến trước mặt tôi.

Chúng tôi từng có rất nhiều ký ức tuyệt đẹp.

Nhưng sau khi tôi chết, ký ức cứ dần dần phai mờ, rồi biến mất…

Nỗi sợ từng chút một ập đến, tôi co rúm lại trong khoang xe, lúc này đầu óc mới dần hồi phục mà nhận ra một điều—

Tôi thật sự chết rồi.

Lục Kình Xuyên, em thật sự đã chết rồi.

7.

Ngày thứ mười sau khi tôi chết.

Tôi gặp lại Trần Minh Thư lần thứ hai.

Trong dòng người đông nghịt ở sân bay, Lục Kình Xuyên vẫn nhanh chóng nhận ra bóng dáng của Trần Minh Thư và lập tức khống chế ông ta.

Nhìn thấy anh, Trần Minh Thư tỏ ra kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó lại cười khẩy:

“Gì vậy? Cuối cùng cũng tìm được tôi rồi sao?”

“Nhưng mà tìm được thì sao chứ? Nhị Tâm đã chết rồi, dù anh có điều tra thế nào, cảnh sát cũng chẳng lần ra được tôi đâu.”

Toàn thân Lục Kình Xuyên run lên vì tức giận.

“Ông chắc chắn đến mức đó sao? Rằng tôi không có bằng chứng à—”

“Bằng chứng?”

Trần Minh Thư cười tươi rói: “Nhị Tâm chết vì tai nạn máy bay. Anh không có lý do, không có chứng cứ.”

Giọng nói quen thuộc mà độc địa ấy vang lên, như nhấn thẳng vào đầu tôi. Một luồng sức mạnh vô hình kéo tôi xuyên qua thời gian, đẩy tôi vào một thế giới khác.

Tôi chợt nhận ra, linh hồn mình đang sống lại từng ký ức một—như tua nhanh cuộc đời.

Tôi quay về đúng ngày Trần Minh Thư đặt chân đến Hải thị.

“Con tiện này, mày sống sung sướng như vậy mà chẳng nhớ đến ba mày. Nếu không phải thấy báo chí đưa tin, tao còn không biết mày đã hóa phượng hoàng.”

Âm thanh như ác quỷ đó khiến cả người tôi run lên bần bật.

Bên cạnh, Lục Kình Xuyên đưa ánh mắt lo lắng:

“Sao vậy? Nhị Tâm?”

Tôi cười gượng để che giấu, nhưng hôm sau đã nhận được cuộc gọi đe dọa tiếp theo của Trần Minh Thư.

“Con ranh! Mày dám không bắt máy? Tao sẽ phanh phui hết quá khứ dơ dáy của mày! Nào là làm gái rót rượu, làm tiểu tam, đủ loại rác rưởi! Muốn tiếp tục làm phượng hoàng à? Thì làm theo lời tao!”

Sự xuất hiện của Trần Minh Thư khiến tôi vô cùng sợ hãi.

Ông ta là ba ruột của tôi, nhưng hành vi còn tệ hơn cầm thú.

Lúc tôi còn nhỏ, vì ăn chơi trác táng, ông ta không nuôi nổi tôi, nên vứt tôi vào trại trẻ mồ côi.

Chờ tôi lớn, ông ta như ác quỷ nắm lấy cổ họng số phận của tôi.

Vì tiền, ông ta ép tôi đi làm gái rót rượu.

Vì trả nợ cờ bạc, ông ta chuốc say tôi rồi đẩy tôi lên giường của người khác.

Cả cuộc đời tôi, đều bị ông ta hủy hoại.

Vì vậy, tôi đã đập đầu ông ta bỏ trốn đến Hải thị.

Tôi không ngờ rằng tấm ảnh tôi cãi nhau với Lục Kình Xuyên ở bệnh viện lại lên báo, và càng không ngờ Trần Minh Thư sẽ nhìn thấy nó rồi tìm đến tôi.

Hôm đó cũng chính là ngày tôi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư não.

Tôi đau đến mức không thể khóc nổi.

Tôi không biết ông ta sẽ ép tôi làm ra trò hề nào nữa, tôi không dám phản kháng, chỉ có thể tiếp tục nhẫn nhịn.

Ông ta là kẻ điên.

Mỗi buổi học mỹ thuật, tôi đều rất sợ, run rẩy không ngừng. Đến cả Lục Kình Xuyên cũng nhận ra điều gì đó, hỏi tôi có phải quá mệt rồi không.

Tôi cố gắng cười tươi, hỏi anh gần đây có thể cùng tôi đi du lịch nước ngoài được không.

Anh do dự, nói rằng dạo này công ty bận quá, không thể sắp xếp được.

Nhận được câu trả lời ấy, tôi âm thầm chuẩn bị hành lý đơn giản, định nửa đêm lặng lẽ rời đi.

Nhưng lại bị Trần Minh Thư bắt gặp.

“Mày sợ rồi à?”

Ông ta như ác quỷ đè tôi xuống đất, bắt tôi mở đoạn video kinh tởm kia lên xem.

“Con tiện, mày quên rồi à? Tao còn giữ bằng chứng trong tay. Tao có thể xử lý mày, cũng có thể giết Lục Kình Xuyên. Tao biết rõ giờ đi làm và tan ca của nó. Chỉ cần mày hợp tác, mọi chuyện đều dễ nói.”

Trần Minh Thư ép tôi đi lừa tiền, lừa tài sản. Nếu tôi không làm, ông ta sẽ lấy mạng Lục Kình Xuyên.

Tôi đã từng nhượng bộ vài lần.

Nhưng đến khi ông ta mở miệng đòi một trăm triệu, tôi bỗng bừng tỉnh.

Tôi sắp chết rồi.

Nếu để Trần Minh Thư ở lại bên cạnh Lục Kình Xuyên, chắc chắn sẽ hại chết anh ấy.

Vì vậy… tôi đã ngoại tình.

Hơn nữa còn ngoại tình một cách quang minh chính đại, khiến ai ai cũng biết.

Lục Kình Xuyên có thể chịu đựng mọi thứ ở tôi, nhưng thứ duy nhất không thể chịu được chính là bị tôi cắm sừng.

Chúng tôi dùng những lời độc ác nhất để nguyền rủa nhau.

Từng câu từng chữ, thật ra trong đáy mắt tôi đều chứa đầy nước mắt. Nhưng tôi hết cách rồi.

Tôi và Lục Kình Xuyên hoàn toàn trở mặt.

Khi Trần Minh Thư biết chuyện, ông ta lập tức tìm đến tôi. Tôi trốn không được, ông ta dọa sẽ giết cả tôi và Lục Kình Xuyên ngay lập tức.

Trong lúc hỗn loạn, tôi đâm ông ta một nhát, rồi trốn trong một căn nhà trọ.

Nhưng ngày hôm sau, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

Đầu dây bên kia… vẫn là Trần Minh Thư.

Ông ta nói với tôi rằng hôm nay Lục Kình Xuyên đi công tác ở Lâm thị, mang theo rất ít vệ sĩ. Nếu tôi còn dám không nghe lời, ông ta sẽ đến sân bay ngay, đợi đến lúc thích hợp sẽ ra tay giết anh.

Cơn đau đầu khiến tôi chẳng còn sức suy nghĩ. Tôi uống thuốc giảm đau, lập tức mua vé chuyến sớm nhất đến Lâm thị.

Tôi không ngờ, tất cả… đều là cái bẫy mà Trần Minh Thư giăng sẵn để giết tôi.

Dù tôi không chết vì máy bay rơi, thì khi vừa đặt chân đến Lâm thị, tôi cũng sẽ bị ông ta giết chết.

Lâm thị chính là địa bàn của ông ta từ nhỏ đến lớn.

Tỉnh lại, bên tai tôi là tiếng nhạc đinh tai nhức óc, trên sân khấu là những cô gái uốn éo như dây xoắn.

Ngay sau đó, tôi thấy một nhóm cảnh sát ập đến từ bốn phương tám hướng, khống chế Trần Minh Thư trong khi ông ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì.

Lục Kình Xuyên nước mắt giàn giụa lấy ra một chiếc USB từ trong túi.

“Đây là tất cả chứng cứ Trần Minh Thư uy hiếp và bức ép Bạch Nhị Tâm.”

Giọng anh run rẩy vì khóc.

“Không thể nào!”

Trần Minh Thư trợn mắt gào lên: “Con tiện đó sĩ diện như vậy, sao có thể! Với lại, nó lấy đâu ra cơ hội chứ!”

Mỗi lần ông ta đánh tôi, đe dọa tôi—chính là cơ hội của tôi.

Trong túi xách, trong quần áo, bất cứ nơi nào có thể giấu đồ—đều là cơ hội tôi chuẩn bị.

Nhưng tôi vẫn sợ hãi, tôi không đủ dũng cảm bước ra khỏi cái bóng của ông ta.

Vì vậy, tôi đưa toàn bộ bằng chứng cho bác sĩ Trương, đặt nó cùng với lá thư.

Sau đó, tôi lên máy bay.

Đó là việc cuối cùng tôi có thể làm.

Tôi đã dùng chút sức lực cuối cùng nắm lấy tay anh.

Trên ngón áp út của anh, có một chiếc nhẫn giống hệt với chiếc của tôi.

Tôi từng rất khát khao được làm vợ Lục Kình Xuyên.

Nhưng… tôi sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa.

Lục Kình Xuyên dường như cảm nhận được điều gì, quay đầu lại tìm kiếm.

Thế nhưng trong đám đông chật kín, sẽ không còn một cô gái nào, lặng lẽ đứng sau lưng anh, giọng khàn khàn gọi:

“Này, Lục Kình Xuyên.”

Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi.

(Hết)