4.

Mọi người trong phòng đều sững sờ.

Cả tôi cũng thế.

Rõ ràng dòng chữ đó khiến cái chết của tôi mang chút sắc thái của tự sát, nhưng tai nạn máy bay thì làm sao là tự sát được?

Lục Kình Xuyên như phát điên, quỳ xuống đất liên tục lật đi lật lại những trang trước sau của cuốn nhật ký.

Nhưng trừ trang đó ra, tất cả đều trắng tinh.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. May thật, không viết thì không bị mờ. Không thì giờ tôi đã thành con ma trong suốt rồi.

Nhưng… rốt cuộc là vì sao?

Tôi chỉ nhớ lúc đó nhận được một cuộc điện thoại, mua vé chuyến sớm nhất rồi lên máy bay.

Còn mang theo một ít tiền mặt.

Mẹ nó!

Đầu óc tôi lập tức tỉnh táo lại.

Tiền mặt cũng tiêu cùng với máy bay luôn rồi.

Tối hôm đó, Lục Kình Xuyên ngủ không yên, đúng hơn là không hề ngủ, cứ ngồi đó khóc mãi không thôi.

Nghĩ lại cũng đúng.

Anh luôn sống rất thanh đạm, cuộc sống chẳng có gì ngoài đi làm. Nếu không phải tôi cố chấp bám lấy, có lẽ giờ này anh vẫn độc thân.

Anh yêu tôi là điều hiển nhiên.

Tôi rúc vào lòng anh, không hiểu sao mũi lại cay xè.

“Lục Kình Xuyên, anh mà còn khóc nữa là em sẽ khóc theo đó nha.”

“Chẳng phải anh nói anh sợ nhất là em khóc sao?”

Càng nói tôi càng tủi thân, dứt khoát khóc òa lên.

Kết quả là sáng hôm sau, mắt tôi sưng vù, còn Lục Kình Xuyên thì đeo luôn kính râm.

Tôi lơ lửng trong nhà vài ngày trong trạng thái mơ mơ màng màng, mãi mới chợt nhớ ra—hôm nay là ngày đến nhận lại di vật của mình.

Cả đại sảnh tràn ngập một tầng khói mờ mờ, vài người tụm lại với nhau, trong không gian toàn là tiếng nức nở khe khẽ.

Lục Kình Xuyên không nói gì, Lâm Nguyệt Lê cũng không dám mở miệng, cả hai ngồi cứng đờ như hai bức tượng đá.

Đúng là vô dụng!

Lâm Nguyệt Lê, mở miệng đi chứ, an ủi anh ấy đi, thừa lúc anh đang đau khổ mà chen vào tim anh đi!

Tôi nóng ruột đến mức bay loạn xạ khắp nơi, không cẩn thận lại bay quá xa khỏi Lục Kình Xuyên, lập tức bị một lực hút mạnh lôi thẳng vào phòng vật chứng.

Trên bàn bày mấy món đồ đã cháy đen hoặc bị va đập đến méo mó.

“Đây là di vật của cô Bạch Nhị Tâm.”

Nhân viên dẫn đầu ra hiệu cho họ tiến lên xem xét.

Chỉ vừa liếc mắt một cái, nước mắt của Lục Kình Xuyên lại rơi lã chã.

Anh ấy thật sự là người rất, rất dễ khóc.

Anh chỉ vào một thứ dài dài, nhỏ như con giun đất và nói:

“Đây là khăn choàng tôi tặng cô ấy, tôi không nhận nhầm đâu.”

Anh trai à?

Có khăn choàng nào mà biến thành ra cái dạng này sao…

Rồi anh nhìn thấy chiếc nhẫn đó—dù đã trải qua đủ thứ va đập, nó vẫn lấp lánh rực rỡ.

Đó là chiếc nhẫn Lục Kình Xuyên dùng để cầu hôn tôi.

Sau đó, ánh mắt anh dừng lại trên một vật thể bị cháy đen, hình dạng gần như không thể nhận ra.

Lục Kình Xuyên có hơi do dự hỏi: “Cái này là gì?”

Nhân viên trả lời: “Ban đầu đoán là một lọ thuốc, nhưng cụ thể bên trong là gì thì hiện tại chưa thể xác định được.”

Sau khi nhận diện một đống đồ, phản ứng của Lục Kình Xuyên đều rất mạnh—hoặc là bật khóc, hoặc cúi đầu im lặng.

Cho đến khi nhân viên lấy ra một chiếc điện thoại.

“Khi máy bay gặp nạn, cô Bạch Nhị Tâm từng gọi một cuộc điện thoại ngắn. Xin hỏi anh có nhận ra chủ nhân số điện thoại này không?”

Cả ba người chúng tôi đều lập tức áp sát lại xem.

Lâm Nguyệt Lê là người đầu tiên lộ vẻ mặt nghi hoặc.

Tiếp đến là Lục Kình Xuyên, anh lẩm bẩm như người mất hồn:

“Không phải gọi cho mình sao? Tại sao lại thế…”

Ừm?

Chuẩn luôn, anh mắc bệnh “não yêu”.

Tôi lắc đầu, một ký ức mơ hồ thoáng lướt qua đầu, đúng lúc đó tôi liếc thấy bên ngoài có một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đang lén lút nhìn vào.

Hắn ngó vào mấy lần, trông cực kỳ khả nghi.

Có điều bất thường, chắc chắn có vấn đề.

Tôi hét toáng lên:

“Nhanh! Nhanh lên! Đuổi theo hắn tra hỏi cho rõ! Biết đâu chính là hắn! Không thể để bà đây chết một cách mơ hồ như thế được!”

Tiếc là chẳng ai nghe thấy tôi.

Ngay lúc người đàn ông đội mũ chuẩn bị rời đi, Lục Kình Xuyên đột ngột phản ứng cực nhanh, lao ra ngoài và túm chặt lấy hắn.

“Anh là ai!”

Lục Kình Xuyên hỏi gấp, nhưng khi thấy rõ khuôn mặt người đàn ông, cả anh và tôi đều sững người trong vài giây.

Rồi cùng đồng thanh hét lên:

“Mỹ thuật… thầy dạy mỹ thuật?!”

5.

Trần Minh Thư là giáo viên mỹ thuật mà Lục Kình Xuyên từng thuê cho tôi sau khi quen nhau.

Tầm năm mươi tuổi, tính tình hài hước, dạy vẽ cũng khá ổn—ít nhất là đủ giúp tôi vẽ giun thành cá lóc.

Nhưng trong ký ức mờ nhạt của tôi, Trần Minh Thư hình như đã quen tôi từ trước cả khi tôi gặp Lục Kình Xuyên.

Có gì đó không đúng lắm.

Tôi nhìn ông ấy đầy cảnh giác.

Ông ta nói thấy tin tức về danh sách nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay, nên đặc biệt đến đây xem thử.

Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng lại khiến Lục Kình Xuyên chìm vào trầm tư thêm lần nữa.

Sau khi Trần Minh Thư rời đi, Lâm Nguyệt Lê—người nãy giờ vẫn im lặng—bất ngờ lên tiếng:

“Thầy Trần này thân với chị Nhị Tâm lắm sao? Thân đến mức không báo cho anh, mà trực tiếp đến đây nhận xác à? Theo em biết, hôm nay hoàn toàn không phải ngày nhận thi thể, ông ta không có lý do gì để đến trực tiếp cả.”