3.
Nhưng còn nhanh hơn tiếng chuông báo động là hành động của Lục Kình Xuyên—anh ta mở trang đầu tiên với tốc độ ánh sáng.
Ngay lúc đó, một cơn đau nhói truyền khắp tay chân tôi.
Hồn ma cũng có thể cảm thấy đau sao?
Tôi tận mắt thấy ngón chân cái của mình mờ đi một mảng, gần như trong suốt.
Gì vậy trời?
Chẳng lẽ… cuốn nhật ký này chính là lý do khiến tôi còn vương vấn nơi nhân gian?
Tôi gõ gõ vào đầu mình.
Xin lỗi nhé, hoàn toàn chẳng nhớ ra gì cả, đầu óc rỗng tuếch.
Tôi bay đến bên cạnh Lục Kình Xuyên, nhìn vào trang đầu tiên của cuốn nhật ký.
“Nếu chưa được tôi cho phép mà tự tiện đọc nhật ký này—chém ngay không cần xét.”
Cả thế giới như lặng đi trong thoáng chốc.
Lục Kình Xuyên lại lật sang trang thứ hai.
Cơn đau lại ập tới, tôi theo phản xạ nhìn xuống chân—lại thêm một ngón nữa mờ đi.
Làm ơn đừng đọc nhanh vậy mà! Tôi còn chẳng nhớ mình đã viết những gì!
Tôi nhanh chóng ghé lại gần xem trang thứ hai.
“Hôm nay cuối cùng tôi cũng có cơ hội gặp được tên tiểu tử Lục Kình Xuyên.”
“Tên tiểu tử này dáng người thì không to lắm mà bày vẽ thì ra trò, bên cạnh lúc nào cũng có vệ sĩ.”
“Nhưng rồi bộ vest cao cấp của hắn bị tôi lỡ tay hắt trúng ly rượu vang.”
“Lúc hắn cau mày lấy khăn tay ra lau, tôi liền biết bao nhiêu tiền tôi bỏ ra mua thông tin về hắn không uổng công.”
“Tôi nhanh tay tạo ‘va chạm’, khéo léo để tà áo móc vào khuy tay áo hắn, còn mùi nước hoa tôi xịt là xạ hương trắng—loại mẹ hắn thích nhất.”
“Tên tiểu tử kia chắc chắn ấn tượng sâu sắc về tôi rồi, hừ hừ.”
Không gian lại lặng đi lần nữa.
Tôi khom người nhìn sắc mặt Lục Kình Xuyên—lại đang khóc, nước mắt rơi lã chã làm ướt cả cuốn nhật ký của tôi.
Thật luôn đấy? Thấy tôi bỏ công sức tiếp cận anh mà cảm động đến vậy sao?
Tôi lắc lắc cái đầu rỗng tuếch của mình, mơ hồ nhớ lại Lục Kình Xuyên từng không tiếc lời khen tôi.
“Lần đầu gặp em thật sự rất ấn tượng, cảm thấy em vừa thanh lịch lại cao quý. Sao ở với nhau lâu rồi, em cứ xì hơi khắp nơi vậy?”
Anh ấy thường hay nói tôi đầy thói xấu: ngủ nghiến răng, uống nước thì ợ, thích uống rượu, lười gội đầu, lại còn hay lải nhải.
Tôi sẽ ôm lấy mặt anh hỏi:
“Vậy anh có thích em không?”
Anh luôn trả lời dứt khoát:
“Dĩ nhiên là anh thích em rồi, đồ ngốc.”
Thế mà… tại sao đến cuối cùng tôi lại ngoại tình, còn nói ra những lời đáng ghét như thế?
Cơn đau kéo tôi ra khỏi hồi ức, tôi mới phát hiện Lục Kình Xuyên đã lật tới trang thứ ba, thứ tư rồi.
Tôi cúi nhìn—ngón chân tôi giờ chỉ còn năm ngón.
Quá tàn nhẫn.
Trang thứ năm dường như kể về việc tôi đã quyến rũ Lục Kình Xuyên ra sao—nội dung trả phí đấy nhé.
Tóm lại, tôi đã chủ động tiếp cận anh có mục đích, thậm chí còn không phải một mình, mà là có tổ chức, có kế hoạch.
Ý nghĩ còn chưa trọn vẹn thì…
Cạch—cửa phòng đột nhiên bị ai đó mở ra.
Diêu Thiên Thiên vội vàng lao vào, ôm chầm lấy Lục Kình Xuyên.
“Con ngoan, mẹ nghe Nguyệt Lê kể hết rồi, mẹ lo cho con lắm. Nhị Tâm là cô gái tốt, nhưng người đã mất rồi, con không thể tự giày vò bản thân như vậy được.”
“Bà đang nói cái gì vậy chứ!” – Lục Bá Hải phía sau mặt mày u ám – “Con bé không có cha mẹ, lại bên cạnh Kình Xuyên bao nhiêu năm, gia đình chúng ta nên có trách nhiệm với nó. Mọi chuyện hậu sự, cứ để chúng ta lo liệu.”
Rõ ràng chỉ là mấy câu nói rất đỗi bình thường, vậy mà Lục Kình Xuyên lại bịt chặt tai mình, ánh mắt dán chặt vào cuốn nhật ký.
Hai ông bà thấy anh có biểu hiện lạ, cũng cúi người định nhìn vào, nhưng lại bị Lục Kình Xuyên ngăn lại.
“Đây là chuyện riêng của Nhị Tâm, nếu cô ấy biết mọi người xem, cô ấy sẽ không vui đâu.”
“Con à…” – Sắc mặt Diêu Thiên Thiên thay đổi – “Con bé đã mất rồi, làm sao mà biết được. Mẹ thấy con bị điên thật rồi!”
Diêu Thiên Thiên là người mạnh mẽ và quyết đoán, một khi đã muốn làm gì thì nhất định phải làm cho bằng được.
Thấy không nhìn được bằng cách bình thường, bà lập tức ra tay giật lấy.
Cuốn nhật ký bị giằng co qua lại, không biết là ai buông tay, khiến nó bay lên không trung, gió lướt qua thổi tung các trang sách, rồi rơi phịch xuống đất.
Trang sách mở ra, trên đó viết:
“Tôi yêu Kình Xuyên. Tôi không thể hại anh ấy. Tôi phải rời xa anh.”
“Nếu nhất định phải chết, thì hãy để tôi chọn một cách thật đẹp.”