Sau khi tôi và người yêu quen qua mạng trao đổi ảnh cho nhau, anh ta đề nghị chia tay.

“Chia tay đi, anh không xứng với em.”

Tôi ngơ ngác, đang định an ủi.

Kết quả vừa quay đi đã nghe thấy anh ta phàn nàn đầy ghê tởm với đám bạn:

“Mẹ nó, vừa quê vừa béo, nhìn như con lợn vậy. Nghĩ đến chuyện trước đây gọi nó là ‘bé cưng’ mà tao muốn ói hết cơm hôm qua ra luôn.”

“Sao không nói thẳng? Tất nhiên là sợ nó bám lấy tao rồi. Bình thường mấy đứa như nó kiểu gì cũng có vấn đề tâm lý, ai biết nó bị kích thích rồi sẽ làm ra chuyện gì đâu?”

Vừa dứt lời, thằng bạn cùng phòng bóp cò, bắn nổ đầu hắn.

“Xin lỗi nhé, trượt tay.”

Sau này, tôi trở thành đại diện tân sinh viên, khoác tay “anh chàng trượt tay” đi dự dạ hội.

Người yêu cũ trợn tròn mắt:

“Đm! Ông anh đỉnh vãi, mới nhập học chưa bao lâu mà đã cưa đổ hoa khôi tân sinh rồi? Số hưởng thật đấy, haha!”

Nhưng giây tiếp theo, khi nhìn thấy ảnh đại diện WeChat của tôi…

Nụ cười của hắn cứng đờ.

“Khoan đã bro, ông có thể giải thích cho tôi biết tại sao bạn gái ông lại là người yêu cũ của tôi không?”

01

Do nhầm lẫn, tôi lỡ gửi sai ảnh trước khi kịp giải thích.

Ngay sau đó, người yêu quen qua mạng đã lập tức chia tay và chặn tôi với lý do “Anh không xứng với em.”

Tôi ngơ ngác, chẳng biết làm sao, đành lên game tìm anh ta để giải thích.

Kết quả, vừa online đã nghe thấy hắn ta phàn nàn đầy ghê tởm với đám bạn:

“Minh ca, tối nay không phải nói là bận chơi với em gái à? Sao giờ lại rảnh chơi game với bọn em vậy?”

“Đừng nhắc nữa, nhắc đến là tao muốn ói. Hôm nay tao thấy ảnh của nó rồi, quê mùa, béo như con lợn vậy, tao chia tay ngay lập tức rồi.”

Ảnh tôi gửi nhầm đúng là một đứa béo 180 cân thật.
Chỉ là… đó là tôi lúc trước, khi phải uống thuốc hormone nên mới tăng cân như vậy.

Nhưng trước đây tôi từng kể với hắn rồi, lúc đó hắn còn an ủi tôi: “Con gái có da có thịt mới dễ thương.”

“Gửi ảnh qua đây coi… Mẹ nó, không đỡ nổi hahaha, cái mặt này thì làm sao mày nuốt nổi hồi trước?”

“Cút! Tao quen nó chỉ vì thấy non, chưa thử bao giờ, ai ngờ lại xấu vậy chứ? Đù, giờ nghĩ lại cảnh tao gọi nó ‘bé cưng’ mà tao muốn nôn hết ra đây này!”

Mấy đứa bạn hắn thấy hắn cáu thì lập tức hùa theo:

“Nhưng mà công nhận Minh ca đỉnh thật, nói lý do chia tay là do bản thân không xứng với người ta, đúng chuẩn quân tử luôn!”

“Hừ, bọn mày biết cái gì?” Hắn cười khinh miệt.

“Tao nói vậy là để tránh cho nó bám lấy tao thôi. Bình thường mấy đứa như nó kiểu gì cũng có vấn đề tâm lý, gặp phải thằng đẹp trai như tao, chắc chắn sẽ không cam lòng buông tha đâu. Nếu tao làm nó kích động, ai biết nó sẽ làm gì chứ?”

“Đù, đúng là Minh ca suy nghĩ chu toàn, lợi hại thật!”

Lời vừa dứt, đoàng!

Một phát súng nổ tung đầu hắn.

Hắn lập tức gào lên:

“Đm!! Ông anh? Mình chung team mà, sao bắn tôi?!”

“Trượt tay.”

Giọng điệu hờ hững.

Là SY.

Tôi biết người này.

Bạn cùng phòng của Triệu Tử Minh.
Từng chơi chung vài ván game, nhưng hắn rất ít nói, lúc nào cũng lạnh lùng.

Một đứa khác lên tiếng:

“Ê? Nhưng mà nhỏ đó chẳng phải đã bỏ trường ở tỉnh để chọn trường mình vì Minh ca sao?”

“Hừ, yên tâm, tao chặn nó rồi, nó có tìm cũng không ra tao đâu.”

“Với cả, đừng nói nó vì tao mà tới đây, nghe ghê vl!”

Đoàn..!

Triệu Tử Minh, vừa hồi sinh, lại ăn thêm phát headshot.

“Đm! Anh? Sao lại bắn tôi nữa?!”

“Mồm mày thối quá, làm tao ngộp.”

Giọng nói lạnh lùng thấy rõ.

Nhưng Triệu Tử Minh lại không dám tức giận, chỉ cười gượng:

“Được rồi được rồi, tôi không nói nữa.”

02

Nhà Triệu Tử Minh rất giàu.
Thư viện của trường đại học A là do nhà hắn quyên góp.

Nhưng SY.
Gia đình anh ta… không chỉ đơn giản là có tiền.

Nghe nói từ thời ông cố của ông cố của ông cố anh ta, nhà anh ta đã thuộc hàng quyền quý.

Triệu Tử Minh từng khoe khoang:

“Thằng bạn cùng phòng của tao, nhờ có tiền mà hống hách lắm, gây chuyện đánh nhau gì cũng không ai dám động vào. Với lại tao nói cho mày biết, đời tư của nó loạn lắm, số lượng bạn gái từng quen đủ để xếp một vòng quanh trường đấy! Không giống tao, tao chung thủy hơn nhiều.”

Nhưng giờ xem ra, không phải như vậy.

Đang nghĩ ngợi thì bạn thân gọi điện đến.

Sau khi tôi kể lại chuyện này, con bé tức đến nỗi chửi Triệu Tử Minh từ trên xuống dưới.

“Nhưng mà cũng tốt, coi như mày nhìn rõ mặt thật của thằng cặn bã sớm, may mà không gửi ảnh hiện tại của mày cho nó, nếu không thì toi đời rồi.”

Nói không buồn là giả.

Tôi quen Triệu Tử Minh trên một diễn đàn học tập.
Hắn hài hước, nói chuyện lại nhẹ nhàng ấm áp.

Thêm vào đó, hắn còn đỗ vào ngôi trường đại học mà tôi mơ ước.

Thế nên, khi kỳ thi đại học kết thúc, hắn tỏ tình với tôi—
Tôi đã không từ chối.

“Không ngờ con người hắn lại rác rưởi vậy. Nhưng mà bạn cùng phòng của hắn thì ổn đấy chứ? Lại còn giúp mày dằn mặt tra nam nữa!”

Lời của bạn thân làm tôi bừng tỉnh.

SY không phải kiểu người thích lo chuyện bao đồng.
Nhưng lần này, anh ta rõ ràng là đang giúp tôi.

Sau khi cúp máy, tôi tìm lại liên hệ của SY.
Là lúc trước khi chơi game chung đã kết bạn với nhau.

Tôi: “Cảm ơn anh, tiền bối.”

SY: “Không có gì.”

Nghĩ ba giây.

Tôi: “Hôm nào nhập học em mời anh ăn cơm nhé!”

SY rep ngay: “Không cần.”

03

Nhưng tôi cũng không bận tâm nữa.

Sau hôm đó, tôi dần quên mất chuyện này.

Vì ba mẹ nhân dịp nghỉ hè đi du lịch.
Tôi bận rộn ở nhà trông con bé em gái tám tuổi.

Hôm nay, như thường lệ, tôi lười biếng bò dậy khỏi giường lúc mười giờ, lết dép bông hình thỏ vừa ngáp vừa đi tìm nó.

Điện thoại của con bé bị mẹ tịch thu, nên mỗi sáng, nó đều canh lúc tôi chưa tỉnh để lén lút nghịch điện thoại của tôi.

Nhưng hôm nay hơi kỳ lạ.

Tôi gọi vài tiếng mà không nghe thấy trả lời.

Cuối cùng, tôi tìm thấy nó trên ghế sô pha.

Lúc này, con bé đang chổng mông, thì thầm giả giọng nũng nịu với ai đó qua điện thoại.

Lại gần hơn—

Tôi mới nghe rõ nó đang gọi gì mà “chồng ơi”, “anh yêu ơi”…

Khoan đã.

“Chồng”, “anh yêu”???

Cơn buồn ngủ lập tức bay sạch.

Tôi giật lấy điện thoại của nó.

Cái con nhóc này?!
Mới tí tuổi mà cũng học đòi yêu đương trên mạng rồi à???

“Mày còn nhỏ mà không lo học hành, lại dám—”

Chữ “dám” còn chưa kịp thốt ra, tôi đã bị dòng tin nhắn trên màn hình làm cho chết sững.

Tôi: “Anh yêu ơi, mình cùng chơi Liên Quân đi?”

Ba phút sau—

SY: “…Em vừa gọi anh là gì?”

Tôi: “Không có nhầm đâu, em gọi anh đó!”

Tôi (voice): “Chồng ơi, thời gian em có hạn, cầu xin anh chơi với em đi mà~”

Một phút sau—

SY: “Vào đi.”

Sau đó, anh ta dẫn theo “tôi” hành hạ Triệu Tử Minh suốt bảy ván liên tiếp.

Ba ván còn lại, vì “tôi” ngốc nghếch tự lao vào đầu địch, nên chết thảm.

Mà con bé em tôi lại chọn SY để chơi cùng—

Chắc là do danh sách bạn bè của tôi chẳng có mấy người, còn tên SY thì xếp đầu tiên.

Lúc này, màn hình xanh phản chiếu lại mái tóc rối bù và ánh mắt khiếp sợ của tôi.

“Trịnh Thục Nghi?!”

Biệt thự vang lên tiếng gầm giận dữ của tôi.

Chưa tới ba giây, con bé đã lanh lẹ lủi về phía cầu thang, còn quay lại le lưỡi trêu chọc.

“Lêu lêu~”

Nhưng tôi chẳng còn tâm trí đôi co với nó nữa.

Vì trước mắt—
Việc quan trọng nhất là mau chóng giải thích với thái tử gia này.

Tôi ngồi phịch xuống ghế sô pha, chân không ngừng run lên vì căng thẳng, cắn móng tay rồi nhắm mắt gõ tin nhắn.

“Tiền bối, xin lỗi anh! Sáng nay là em gái em dùng tài khoản của em chơi game… Nếu có gây phiền phức cho anh, em thật sự vô cùng xin lỗi!!”

SY rep ngay: “…Không sao.”

Tôi: “Dù sao thì—”

Còn chưa kịp gửi xong lời xin lỗi tiếp theo.

Thì bỗng nhiên, màn hình điện thoại bật lên thông báo.

[Triệu Tử Minh gửi lời mời kết bạn.]

Ngón tay tôi khựng lại.

04

Tôi vuốt bỏ lời mời kết bạn.

Nhưng hắn vẫn lì lợm nhắn tiếp.

【Chấp nhận đi, tôi có chuyện cần nói với cô!】

Vừa đồng ý xong, hắn lập tức chất vấn ba câu liên tiếp.

【Tiểu Vũ, chúng ta chia tay trong hòa bình đúng không? Cô làm vậy thật sự khiến tôi khó chịu đấy.】

“Tiểu Vũ” là ID trong game của tôi.

Để bảo vệ bản thân, tôi chưa từng nói tên thật với hắn.
Ban đầu định chờ gặp mặt rồi mới nói.

【Cố ý tiếp cận bạn cùng phòng của tôi để làm tôi ghen à? Nói thật nhé, trò này tôi thấy nhiều rồi, tôi cực kỳ ghét cái kiểu tâm cơ này của con gái các cô.】

Tôi: “?”

Hắn đang nói cái gì vậy?

【Còn kiểu không có được thì phá cho hỏng à? Lăng mạ, sỉ nhục, tấn công tôi, cô xem đây là những lời mà một đứa con gái nên nói ra sao?】

Khoan.

Đầu hắn có vấn đề à?

【Tôi mắng anh hồi nào?】

Hắn cười nhạt vì tức: 【Còn không nhận?】

Bốp—

Hắn gửi thẳng một ảnh chụp màn hình.

Tôi mở ra xem.

Tôi: “Đồ gà yếu xìu, hihi.”

Tôi: “Tôi cảm thấy não anh phát triển không toàn diện lắm đó.”

Tôi: “Có nghĩ đến chuyện chuyển nghề làm bot chưa?”

Tôi: “Về nhà đi con, về nhà đi, được không?”

Tôi: “Lại thắng rồi lêu lêu~”

Triệu Tử Minh: “Cô có ý gì?”

Kết quả hiển thị: Tôi đã chặn hắn.

Thôi được rồi.

Tạm thời tha thứ cho con nhóc em tôi vậy.

【Cô thấy vậy vui lắm hả? Trước đây tôi nghĩ chúng ta còn có thể chia tay trong êm đẹp. Nhưng bây giờ thì không rồi. Vì tôi cực kỳ ghê tởm cô! Xóa nhau đi.】

Cơn giận trong tôi cũng bùng lên:

【Ha, tôi cũng cực kỳ ghê tởm anh. Trước đây đúng là tôi bị mù mới quen anh! Với lại, mấy tin nhắn đó là em gái tôi nhắn, không phải tôi. Khuyên anh bớt tự luyến đi, vì nó thiệt sự rất dơ!】

Kết quả hiển thị: Bạn đã bị đối phương xóa bạn bè.

Đậu xanh!

05

Tức đến mức tôi ném điện thoại lên ghế sô pha.

Điện thoại rung lên.

Tôi lại cầm lên xem.

SY: “Chơi tiếp không?”

Nghĩ đến chuyện vừa rồi, tôi siết chặt nắm tay, tức tối đáp:

“Chơi!”

Sau đó, SY dẫn tôi dẫm nát Triệu Tử Minh trong game.

Chưa kịp để hắn tìm tôi tính sổ—

Lần này, tôi nhanh tay chặn hắn trước.

Xong xuôi, cả người tôi thoải mái hẳn.

Vui vẻ gửi lời mời lần nữa.

“Tiền bối, nhập học em mời anh ăn cơm nhé?!”

Lần trước anh đã giúp tôi.

Lần này lại giúp tôi thêm lần nữa.

Ban đầu tôi nghĩ anh sẽ từ chối như trước.

Kết quả, ba giây sau.

SY: “Được.”

Tôi thở phào.

“Okayyy, vậy nhập học gặp nha!”

SY: “Ừ.”

06

Có lẽ vì đã hẹn nhau đi ăn.

Cũng có thể là do lần trước vô tình phối hợp ăn ý khi chơi game.

Sau đó, tôi và SY thường xuyên cùng nhau chơi game.

Dần dần, chúng tôi trở thành… bạn.

Chỉ là, sau này không còn gặp lại đám người của Triệu Tử Minh nữa.

Một lần, vì quá tò mò, tôi dè dặt hỏi:

“Tiền bối, ngày nào anh cũng chơi với em, sao chưa từng thấy anh chơi với bạn cùng phòng vậy?”

SY: “Vì tôi không chơi với tra nam.”

Ba quan đúng đắn!

Tôi âm thầm giơ ngón cái trong lòng.

07

Chớp mắt, ngày nhập học cũng đến.

Ba mẹ giúp tôi dọn đồ vào ký túc xá trước.
Chị khóa trên dẫn tôi đến khu vực làm thủ tục nhập học.

Tôi đến lều của khoa Công nghệ Thông tin.

Bên trong có ba nam sinh đang cúi đầu chơi điện thoại.

Người ngồi giữa có mái tóc nhuộm xanh lam.

Không biết có phải tôi hoa mắt hay không, nhưng trông anh ta có vẻ hơi quen quen.

Tôi bước lên trước, lễ phép hỏi:

“Chào các anh, em là sinh viên năm nhất của khoa Công nghệ Thông tin. Cho em hỏi em có thể đăng ký nhập học ở đây không ạ?”

Nam sinh kia không ngẩng đầu, chỉ đẩy một tờ đơn về phía tôi.

“Điền xong là được.”

Tôi đảo mắt tìm kiếm, nhưng không thấy bút đâu, đành hỏi:

“Anh ơi, có bút không ạ?”

Anh ta tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, ngẩng đầu lên:

“Chậc, đợi—”

Bốn mắt chạm nhau.

Câu nói sau đó nghẹn lại trong cổ họng.

Cây bút trên tay anh ta cũng rơi xuống bàn.

Nụ cười trên môi tôi cũng cứng lại.

Bởi vì người trước mặt không ai khác—
Chính là Triệu Tử Minh.

“Đm???”

“Má nó, có phải Lưu Diệc Phi không đấy!”Hai tên ngồi cạnh hắn hưng phấn huých vào tay hắn.

“Két——”

Chiếc ghế cọ mạnh xuống sàn.

Triệu Tử Minh đột nhiên bật dậy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi.

“Bút, cho em.”

Hắn không nhận ra tôi.

Tốt quá.
Đỡ phải giải thích dài dòng.

Tôi điền xong đơn mà mặt không chút cảm xúc.

Đang định rời đi.

Hắn lại vòng ra phía trước, bước đến bên cạnh tôi.

Rất thành thạo mở mã QR trên điện thoại.

“Em gái, cho anh xin WeChat được không?”

Giọng tôi lạnh nhạt:

“Xin lỗi, em không kết bạn với người lạ.”

Hắn nhìn tôi hai giây.

Bất ngờ tiến thêm một bước, nhướn mày cười:

“Có bạn trai rồi à?”

Tôi mặc kệ, kéo vali rời đi.

Hắn theo sát bên cạnh, vừa đi giật lùi vừa luyên thuyên:

“Có bạn trai cũng không sao. Em có ngại đổi người yêu không?”

Tôi hít sâu.

Dừng chân, chuẩn bị bật lại hắn.

Đúng lúc này, điện thoại tôi vang lên thông báo cuộc gọi WeChat.

Là ba mẹ tôi.

Họ không tìm thấy ký túc xá, nên tôi vội nghe máy.

Nhưng khi cúp điện thoại.

Vừa ngẩng đầu, tôi phát hiện Triệu Tử Minh vốn đang léo nhéo không ngừng, giờ lại câm nín.

Hắn nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện WeChat của tôi.

Tim tôi thắt lại theo phản xạ.

Vì ảnh đại diện của tôi là bức tranh hướng dương tôi tự vẽ.
Không phải hình có sẵn trên mạng.

Tôi từng nói với hắn về điều này.

Tưởng hắn sẽ nhận ra mình.

Bỗng, ánh mắt hắn sáng lên, giọng phấn khích:

“Em gái, chúng ta đúng là có duyên! Ảnh đại diện WeChat của em giống hệt bạn gái cũ của anh haha!”

“Chỉ là may mà em xinh đẹp thế này, chứ nếu mà vừa xấu vừa thảm như con nhỏ đó, anh suýt nữa còn tưởng hai người là một đấy!”

Cũng may.

Nếu không phải mẹ tôi vừa gọi báo “Không có thẻ sinh viên thì không được vào ký túc xá, bảo con mau tới đây làm thẻ”,

Tôi thật sự sợ mình không nhịn được mà tát hắn văng mất mấy cái răng.