12
Một năm sau.
Tôi mua một căn hộ hai phòng nhỏ gần trường mới, bảy mươi sáu mét vuông, đặt cọc bốn mươi vạn, trả góp mỗi tháng ba nghìn năm.
Sổ đỏ chỉ có tên một mình tôi.
Lương tăng lên một vạn năm, cộng thêm dạy kèm ngoài giờ, mỗi tháng thu nhập hơn hai vạn.
Cuộc sống không dư dả, nhưng từng đồng đều là tiền của tôi.
Cuối tuần, Chu Mẫn đến thăm tôi.
“Nhà dọn gọn đấy.” Cô ấy nhìn quanh phòng khách, “Một mình cậu ở thế này là đủ rồi.”
“Đủ rồi.”
“Trần Hạo thì sao? Dạo này thế nào?”
Tôi rót cho cô ấy một tách trà: “Phá sản rồi.”
Mắt cô ấy sáng lên: “Thật á?”
“Ừ. Vụ kiện với Vương Uyển Thanh, anh ta thua, bị phán bồi thường hai mươi tám vạn. Cộng thêm phần tài sản tôi lấy được, trong tay không còn tiền mặt. Căn nhà ở phía tây thành phố anh ta bán để trả nợ, công ty cũng chuyển nhượng rồi.”
“Thế còn Vương Uyển Thanh?”
“Dẫn con về quê rồi.” Tôi nói, “Trước khi đi có đến tìm tôi một lần, nói cảm ơn tôi.”
“Cô ta cảm ơn cậu?”
“Cô ta nói, nếu không có tôi, có khi cô ta vẫn còn bị lừa.”
Chu Mẫn lắc đầu: “Chuyện này đúng là rối thật.”
“Mỗi người có con đường riêng.” Tôi nói, “Cô ta cũng chẳng dễ dàng gì.”
“Còn cậu thì sao?” Cô ấy nhìn tôi, “Định độc thân luôn à?”
“Trước mắt chưa nghĩ nhiều đến chuyện đó.”
“Có ai theo đuổi cậu chưa?”
Tôi mỉm cười, không trả lời.
Tiễn Chu Mẫn về, tôi một mình ngồi ngoài ban công.
Hoàng hôn nhuộm cam cả một góc trời.
Điện thoại reo, là một tin nhắn WeChat.
Người gửi được lưu là “anh Z”.
“Cuối tuần rảnh không? Có một nhà hàng món Hồ Nam mới mở, cùng đi thử nhé?”
Tôi nhìn tin nhắn đó, chưa vội trả lời.
Ngoài cửa sổ, lũ trẻ đang chơi đùa dưới lầu, tiếng cười trong veo.
Tôi chợt nhớ năm năm trước, tôi cũng từng mong mỏi viễn cảnh như thế.
Một người, một mái nhà, một đứa trẻ.
Về sau mới hiểu, có người vốn dĩ chẳng thể cho mình những điều đó.
Màn hình điện thoại tắt rồi lại sáng.
“Anh Z” gửi thêm một tin nữa: “Anh chờ câu trả lời của em.”
Tôi gõ chữ: “Được, cuối tuần gặp.”
Gửi đi.
Rồi tắt điện thoại, tiếp tục nhìn hoàng hôn.
Cuộc đời còn dài.
Cứ từ từ thôi.
HẾT

