“Cô có bằng chứng gì nắm được anh ta không?” Tôi nhìn cô ta, “Nếu có, giữ lại đi. Cô sẽ cần dùng đến đấy.”
Tôi quay người rời đi.
Phía sau vang lên tiếng đứa trẻ khóc, cùng tiếng nức nở của cô ta.
Tôi không quay đầu lại.
8
Ba ngày sau, Vương Uyển Thanh hẹn tôi gặp mặt.
Vẫn là công viên đó, cô ta đi một mình, không mang theo con.
“Chị Tô Nhiên.” Cô ta gọi tôi.
Tôi không chỉnh lại cách xưng hô.
“Chị nói đúng, bên ngoài anh ta còn có người khác.” Cô ta đưa điện thoại cho tôi.
Trên màn hình là một đoạn tin nhắn.
Trần Hạo nói chuyện với một người được lưu tên là “Cục cưng nhỏ”.
“Vợ bảo anh giả ly hôn, anh thuận nước đẩy thuyền đồng ý luôn. Đợi chuyển hết tài sản ra ngoài, chúng ta có thể ở bên nhau rồi.”
“Thế còn Vương Uyển Thanh thì sao?”
“Cô ta à? Chỉ là bàn đạp thôi. Lúc trước công ty cần tiền và người làm, giờ công ty đã vào guồng rồi, giá trị lợi dụng của cô ta cũng cạn rồi.”
Tôi nhìn đoạn đối thoại ấy, trong lòng có cảm giác không thể diễn tả được.
Người đàn ông này, ghê tởm hơn tôi tưởng.
“Đây là khi nào?” Tôi hỏi.
“Tháng trước.” Mắt Vương Uyển Thanh đỏ hoe, “Tôi phát hiện điện thoại anh ta có tài khoản WeChat của người đó, lén chụp lại màn hình.”
“Cô biết ‘Cục cưng nhỏ’ là ai không?”
“Không. Nhưng tôi tra số điện thoại liên kết tài khoản WeChat đó, là của một nữ khách hàng công ty anh ta.”
Tôi trả điện thoại cho cô ta.
“Vương Uyển Thanh, cô muốn gì?”
Cô ta nhìn tôi: “Tôi muốn anh ta phải trả giá.”
“Trả giá thế nào?”
“Tôi có thể làm chứng, chứng minh anh ta ngoại tình khi đang hôn nhân, chuyển tài sản, lừa dối chúng tôi.” Giọng cô ta có chút run nhưng kiên định, “Tôi còn giữ sổ sách thật của công ty. Anh ta bảo tôi làm hai bộ, một bộ đối phó thuế vụ, một bộ mới là thật.”
Tôi nhìn cô ta: “Cô biết làm vậy cũng bất lợi cho mình chứ?”
“Tôi biết.” Cô ta cúi đầu, “Nhưng tôi không muốn tiếp tục bị lừa nữa. Ba năm nay, tôi sinh con cho anh ta, giúp anh ta quản lý công ty, nhưng chẳng được gì.”
“Còn đứa trẻ?”
“Tôi sẽ tự nuôi.” Cô ta ngẩng đầu, ánh mắt đầy quyết tâm, “Tôi không cần tiền của anh ta, tôi chỉ muốn anh ta thân bại danh liệt.”
Tôi im lặng vài giây.
“Được.” Tôi nói, “Chúng ta hợp tác.”
Cô ta đưa tôi một chiếc USB.
“Trong này là sổ sách thật ba năm của công ty.” Cô ta nói, “Còn có đoạn chat của tôi với anh ta, các giao dịch chuyển khoản, và…”
Cô ta dừng lại một chút.
“Và kết quả đối chiếu mẫu DNA mà tôi lén giữ lại khi anh ta bảo tôi đi làm giám định quan hệ cha con.”
“Giám định quan hệ?”
“Là anh ta bắt tôi đi làm, sợ đứa trẻ không phải con mình.” Cô ta cười lạnh, “Kết quả tất nhiên là con anh ta. Tôi giữ lại một bản sao.”
Tôi nhận lấy USB, tim đập nhanh hơn.
Đây là mảnh ghép cuối cùng.
“Vương Uyển Thanh,” tôi nói, “Cô chắc chứ?”
“Chắc.” Cô ta nhìn tôi, “Chị Tô Nhiên, tôi biết những gì tôi làm trước đây là sai, tôi đáng bị lừa. Nhưng anh ta không thể cứ thế mà thoát được.”
Tôi gật đầu: “Anh ta sẽ không.”

