Hôm sau, tôi mang theo trái cây đến nhà mẹ chồng—à không, là mẹ chồng cũ.
Bà nhìn thấy tôi, biểu cảm thoáng chút lúng túng, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
“Tô Nhiên đến rồi à, vào ngồi đi.”
“Dì à, cháu đến thăm dì.”
Bà nhận lấy túi trái cây: “Đứa nhỏ này, ly hôn rồi mà vẫn khách sáo thế.”
Trong lòng tôi cười lạnh, mặt ngoài vẫn giữ bình tĩnh.
“Dì à, dạo này Trần Hạo bận gì vậy? Anh ấy nói là giúp bạn bảo lãnh, người bạn đó là ai thế ạ?”
Tay bà khựng lại.
“Dì không rõ lắm, chuyện của Trần Hạo dì ít hỏi.”
“Thật sao?” Tôi mỉm cười, “Người bạn đó họ Vương phải không?”
Biểu cảm của bà cứng đờ.
“Vương Uyển Thanh, đúng chứ?” Tôi nhìn bà, “Dì đã gặp cô ta chưa?”
Phòng khách im lặng vài giây.
Bà đặt túi trái cây xuống, sắc mặt thay đổi: “Tô Nhiên, ý con là gì?”
“Không có gì.” Tôi đứng lên, “Chỉ hỏi chơi thôi.”
“Cô…” Bà chỉ vào tôi, “Cô ly hôn rồi còn đến gây sự?”
“Dì à, tôi không gây sự.” Tôi cầm lấy túi xách, “Là con trai dì tìm tôi trước. Ly hôn giả, hừ.”
“Đó là vì muốn tốt cho hai đứa! Đợi chuyện bảo lãnh xong rồi thì…”
“Dì à,” tôi ngắt lời bà, “đứa con mà Vương Uyển Thanh sinh cho anh ta, mấy tuổi rồi?”
Mặt bà lập tức trắng bệch.
Tôi đi tới cửa, quay đầu nhìn bà.
“Nói với Trần Hạo, tôi sẽ cho anh ta một bất ngờ.”
Ra khỏi khu nhà, tôi gọi cho Chu Mẫn.
“Tra ra rồi, có con.”
“Sao cậu chắc chắn?”
“Phản ứng của bà ta.” Tôi hít sâu một hơi, “Với lại, ba năm trước Trần Hạo gọi điện nói câu ‘đợi thời cơ chín muồi rồi đá cô ta’, giờ tôi cuối cùng cũng hiểu là có ý gì rồi.”
Chu Mẫn im lặng ở đầu dây bên kia.
“Đứa con của bọn họ, chắc cũng hơn hai tuổi rồi.” Tôi nói, “Thời gian khớp hoàn toàn. Ba năm trước, chính là lúc đứa trẻ mới được mang thai.”
“Tô Nhiên…”
“Không sao.” Giọng tôi rất bình tĩnh, “Tôi đã chuẩn bị tâm lý từ lâu.”
Nhưng cúp máy rồi, tôi ngồi thụp xuống vỉa hè, khóc rất lâu.
Không phải vì đau lòng.
Mà là vì nỗi uất nghẹn suốt ba năm, cuối cùng cũng có chỗ trút ra.
4
Trần Hạo rất nhanh biết tôi đã đến gặp mẹ anh ta.
Anh ta gọi điện đến, giọng điệu rõ ràng không còn như trước.
“Tô Nhiên, em đến gặp mẹ anh làm gì?”
“Thăm bà ấy.”
“Em nói gì về Vương Uyển Thanh với bà ấy?”
“Không nói gì, chỉ hỏi xem người bạn cần bảo lãnh của anh là ai thôi.”
Đầu dây bên kia im lặng mấy giây.
“Tô Nhiên, rốt cuộc em muốn làm gì?”
“Tôi à?” Tôi cười, “Tôi chẳng muốn làm gì cả. Nhưng anh thì sao, Trần Hạo, anh muốn làm gì?”
Anh ta cúp máy.
Tối hôm đó, anh ta xuất hiện dưới lầu nhà bố mẹ tôi.
“Tô Nhiên, chúng ta nói chuyện đi.”
Tôi xuống lầu, đứng trước mặt anh ta.
“Nói chuyện gì?”
“Có phải em đã điều tra được gì rồi không?” ánh mắt anh ta có chút né tránh.
“Anh nghĩ sao?”
Anh ta liếm môi: “Vương Uyển Thanh… cô ấy chỉ là cộng sự của anh, em đừng hiểu lầm.”
“Cộng sự.” Tôi gật đầu, “Căn nhà ở phía tây thành phố cũng là dự án hợp tác của các người à?”
Sắc mặt anh ta thay đổi.
“Còn nữa, công ty của các người năm ngoái lãi hơn tám mươi vạn, cổ phần của anh là sáu mươi vạn. Số tiền đó, đâu rồi?”
Anh ta lùi lại một bước: “Em… em sao biết được?”
“Trần Hạo,” tôi nhìn anh ta, “anh nghĩ tôi là kẻ ngốc sao?”
Anh ta há miệng, không thốt nên lời.
“Thỏa thuận ly hôn giả, nhà về anh, xe về anh, ba vạn tiền tiết kiệm chia đôi.” Tôi nhấn từng chữ, “Anh định để tôi tay trắng ra đi, sau đó đường hoàng ở bên Vương Uyển Thanh, đúng không?”
Biểu cảm của anh ta cuối cùng cũng sụp đổ.
“Tô Nhiên, em nghe anh giải thích…”
“Tôi không muốn nghe.” Tôi xoay người bước vào trong tòa nhà.
“Đợi đã!” Anh ta đuổi theo, “Thỏa thuận ly hôn đã ký rồi, em hối hận cũng vô ích!”
Tôi dừng bước.
Quay đầu nhìn anh ta.
“Ai nói tôi hối hận?”
Anh ta sững người.
“Trần Hạo, đơn ly hôn là tôi ký, tôi không hối hận.” Tôi nói, “Tôi chỉ muốn cho anh biết, những gì tôi đang nắm trong tay, nhiều hơn anh tưởng đấy.”
“Em… em có ý gì?”
“Không có ý gì.” Tôi mỉm cười, “Anh cứ từ từ mà nghĩ, năm năm qua, anh đã làm gì với tôi. Rồi chờ thư từ luật sư của tôi đi.”
Tôi bước vào tòa nhà, không ngoảnh lại.
Sau lưng vang lên tiếng anh ta gào lên: “Tô Nhiên! Tô Nhiên, em đứng lại cho anh!”
Tôi mặc kệ.
Đóng cửa đơn nguyên lại, tôi nghe thấy tiếng anh ta đá cửa thật mạnh bên ngoài.
“Tô Nhiên! Đừng ép anh!”

