Nhìn nét mặt táo bón của Hứa An, tôi suýt nữa bật cười thành tiếng.
“Ôi chao, đã vậy thì em mau xuống xe đi nhé.”
Tôi kéo Hứa An ra, nhanh chóng ngồi vào Rolls-Royce rồi bảo tài xế lái xe ngay, đừng để trễ giờ ôn tập.
Chiều tối hôm đó, trong nhà họ Hứa bỗng nổ ra một trận cãi nhau long trời lở đất.
“Hứa Minh, không phải do cái ý tưởng ngu ngốc của anh thì em có phải cuốc bộ đến trường không? Anh biết lũ bạn trong lớp đã cười nhạo em thế nào không?!”
Qua khe cửa, tôi thấy Hứa An với gương mặt tèm lem son phấn, đường kẻ mắt trôi đen xì, váy Lolita nhăn nhúm bẩn thỉu, cả người trông thảm hại.
“Sao anh không nhường xe cho em?!”
Cô ta gào khóc điên cuồng trong phòng khách.
Hứa Minh bực bội đẩy cô ta ra:
“Em đi xe anh thì anh lấy gì đi làm? Còn không cùng đường! Rõ ràng là em năn nỉ anh bày kế, giờ quay ra đổ tội cho anh là sao? Đáng đời!”
Bố ngồi trên sofa, nhăn trán như muốn nổ tung đầu.
“Hôm nay bố đi hỏi rồi, họ nói không có cách nào gỡ hệ thống này ra.”
Nghe xong câu đó, Hứa An càng phát điên, khóc lóc gào thét khiến phòng khách rối tung.
Tôi lặng lẽ đóng cửa, quay lại phòng mình.
Trước đây, lúc này là lúc họ ngồi trong phòng khách vui vẻ xem TV, còn tôi thì trốn trong phòng ăn đồ thừa lạnh ngắt.
Chỉ cần có được một chút công bằng thôi, cuộc sống của tôi đã khác hẳn.
Thử nghĩ xem trước kia Hứa An sống sung sướng thế nào, là do tôi phải chịu đựng thay cô ta mà thôi.
Giờ tôi không còn gánh thay nữa, để xem cô ta có còn “an nhàn hưởng phúc” nổi không!
Có vẻ bị đè nén mấy hôm nay, cuối cùng Hứa An cũng không nhịn được nữa, nửa đêm xông vào phòng tôi.
“Hứa Tiểu Hoa, ngày tháng tốt đẹp của mày tới đây là hết rồi!”
Khuôn mặt cô ta rạng rỡ vì đắc ý, hoàn toàn không sợ tôi biết trước.
“Ngày mai bố sẽ phân chia tài sản dựa theo năng lực cá nhân, công bằng tuyệt đối! Tao và anh tao đều học giỏi top đầu lớp, còn mày – đứa lẹt đẹt đội sổ – tự lo cho thân đi!”
“Mày tưởng có hệ thống rồi thì muốn làm gì cũng được à? Không có tiền, không có cổ phần, xem mày ngông cuồng được bao lâu!”
Tôi nghiêng đầu, cười nhạt.
“Sao em chắc rằng thành tích học của chị không bằng hai người?”
Hứa An ôm bụng cười:
“Từ khi mày nhập học tới giờ đã từng thi qua nổi lần nào chưa mà bày đặt?!”
Nhưng cô ta không biết rằng, tôi đội sổ là vì trước kia bị đám tay sai của cô ta hại cho ngày nào cũng bất an, đâu có tâm trí học hành.
Tôi nhìn vào tờ bảng điểm trong tay, bốn chữ “Nhất toàn khu” rành rành trước mắt.
Ban đầu tôi chỉ định dùng kỳ thi đại học để rời khỏi nơi này.
Nhưng giờ xem ra — còn có trò vui hơn đang đợi.
Tôi âm thầm tải toàn bộ thành tích học tập qua các năm lên hệ thống.
Trò hay — sắp bắt đầu.
5
Sáng sớm hôm sau, tài khoản công ty đăng tải bản chi tiết phân chia cổ phần.
【Hứa Tiểu Hoa: 65% cổ phần】
【Hứa Minh: 35% cổ phần】
【Hứa An: 0%】
Cả gia đình đang xem kênh tài chính thì lập tức như nổ tung.
Hứa An – người đề xuất xem tivi – tròn mắt không thể tin nổi.
“Bố! Không phải bố nói sẽ để lại cho con 40% cổ phần sao? Tại sao lại là số không chứ?! Cái con ngốc Hứa Tiểu Hoa đó dựa vào đâu mà được nhiều đến vậy?!”
Bố tôi hoảng đến mức tay run bần bật, vội gọi cho thư ký.
“Cậu làm cái gì thế hả?! Hôm qua tôi đã soạn rõ ràng bản phân chia cổ phần rồi cơ mà! Cậu phát linh tinh cái gì vậy?!”
Giọng thư ký vang lên đầy rầu rĩ:
“Thưa tổng giám đốc Hứa, đây là quyết định của hệ thống chính phủ. Ngài đã giao quyền quản lý công ty cho họ một phần rồi, tôi không có quyền can thiệp ạ!”
Bố tôi gầm lên trong phòng làm việc.
“Cái hệ thống khốn nạn gì đây! Công ty của ông, ông muốn chia sao là việc của ông, chúng mày là cái thá gì mà dám chõ vào?! Trả cổ phần lại cho ông ngay!”
Hứa Minh giận dữ đập vỡ cốc thủy tinh.
“Không công bằng! Vì sao tôi chỉ có 35%!?”
[Thành tích trung bình các kỳ thi cấp ba của Hứa Minh xếp hạng 5, của Hứa Tiểu Hoa xếp hạng 1. Hứa An không thuộc gia tộc họ Hứa, không đủ điều kiện xếp hạng. Dựa theo năng lực tính toán, Hứa Tiểu Hoa nhận 65% cổ phần, Hứa Minh nhận 35%.]
Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên lạnh lẽo.
Lần này, tôi thậm chí còn nghe ra chút mỉa mai trong giọng nó.
Bố tôi tức đến mức râu tóc dựng đứng.
“Ông đây thích cho An An, nói là chia công bằng mà vì con bé không phải con ruột lại không được chia?! Hệ thống này quá bất công! Tôi yêu cầu khiếu nại! Tôi muốn gỡ hệ thống!”
[Theo di chúc của ông Hứa Gia Vượng – tức cha ruột ngài, gia sản họ Hứa chỉ có thể truyền thừa hoặc quyên góp từ thiện. Nếu không có di chúc này, Hứa An quả thực có thể được chia cổ phần. Rất tiếc, hệ thống buộc phải thực thi nghiêm ngặt.]
Cả Hứa Minh và bố đều biến sắc.
Họ không cam tâm nhìn khối tài sản khổng lồ rơi vào tay tôi, nhưng lại không làm gì được.