16
Trước khi mất trí nhớ, ba tôi đã không bình thường.
Hận không thể móc tim mình ra, nhét mẹ vào trong.
Hận không thể nuốt trọn mẹ vào bụng, mãi mãi không chia lìa.
Mẹ chính là con búp bê tinh xảo nhất của ba.
Ngay cả tôi, ba cũng ghen.
Lúc tôi mới sinh, bú mẹ được vài ngày.
Dì Vương kể, ba lạnh lùng nhìn tôi, đồng tử co lại, quay sang nhìn mẹ.
“Nó cắn đau em rồi.”
Ba có thể đọc hiểu từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt mẹ.
Ngồi sát cạnh mẹ, ánh mắt khao khát, giọng thì thầm dịu dàng.
“Nó sẽ cắn em, nhưng anh thì không.”
Tối đó, ba thuê ngay đội ngũ nuôi dưỡng bằng sữa bột.
Dì Vương được mời về làm bảo mẫu cao cấp, ở hẳn trong biệt thự.
Từ khi tôi có ký ức, ba đỡ hơn một chút.
Khiến nhà họ Phó cũng quên mất sự ngông cuồng của anh ấy năm xưa.
Quên mất bệnh án tuổi thiếu niên:
“Phó Huyền Lâm, rối loạn nhân cách thể cố chấp, có khuynh hướng bạo lực cấp độ hai, cần bắt buộc can thiệp tâm lý.”
Chưa đến mức hoàn toàn mất kiểm soát, nhưng cực kỳ nguy hiểm.
Tôi làm sao có thể giao mẹ – người yếu ớt như vậy – vào tay anh ta chứ?
Huống chi, ba luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ.
Mẹ chỉ cần nhìn người khác lâu thêm một chút.
Ba liền phát điên nhìn qua camera, ngắt ngang cuộc họp, phóng xe về nhà.
Cõng mẹ lên vai, vác lên lầu.
Liên tục hỏi:
“Em thấy hắn ta tốt hơn anh sao?”
“Bảo bối, em yêu ai nhất? Là anh, đúng không?”
“Cái thằng đàn ông kia, nếu anh bắt gặp lần nữa, anh sẽ thả sói ăn nó đến tận xương cũng không còn!”
“Hắn ta dám chạm tay em à? Anh không thích, thực sự rất không thích!”
“Nếu em dám để người khác làm cha của Ran Ran, anh sẽ đánh gãy chân em, nhốt em lại, chúng ta sẽ quấn lấy nhau đến chết —”
“Cùng nhau nằm trong quan tài.”
Ba còn chọn sẵn cả mấy khu nghĩa trang.
Có lúc còn nói với tôi:
“Tro cốt của ba và mẹ, nhất định phải chôn chung, nếu tách ra, ba sẽ không phù hộ cho con được đâu, biết chưa?”
“Dạ.”
Trong những câu chuyện cổ tích.
Ba mẹ tôi chưa bao giờ là hoàng tử và công chúa.
Một người là đao phủ.
Một người là kẻ điên.
Chỉ là, từ nhỏ tới lớn.
Ba tôi ở trước mặt người ngoài diễn rất đạt vai “người bình thường”.
Chỉ tiếc, nhà họ Phó đã quên mất.
Không nên tìm cách kiểm soát một kẻ điên.
17
Đám cưới của ba và Tô Ý đang gấp rút chuẩn bị.
Truyền thông rầm rộ đưa tin.
Khi bà nội biết họ còn chưa ký giấy ly hôn.
Bà ta nổi giận đùng đùng.
Dẫn theo một đám người tới tận nhà.
Mẹ tôi thì mải mê giết cá.
Dì Trình ra mở cửa.
Bà nội tát dì một bạt tai.
Xả giận cho lần trước bị mắng.
Bảo vệ đi theo đều là những gã cao to.
Dễ dàng khống chế dì Trình.
Sau đó, bà nội thô bạo lôi mẹ từ trong bếp ra.
“Đồ câm chết tiệt! Chính mày dụ dỗ con trai tao, giờ còn trốn ở đây giết cá nữa!”
Lớp phấn dày trên mặt bà ta nhăn nhúm theo từng vết nhăn.
Giống như một con bạch tuộc già gớm ghiếc.
Bà ta vừa cấu vừa tát mẹ tôi.
Tôi trốn dưới bàn, vội gọi video cho ba.
Bà nội giật tóc mẹ.
Mẹ ngây người một chút.
Như chợt nghĩ ra điều gì đó, biểu cảm bỗng run rẩy.
Nước mắt lăn dài.
Gương mặt thấm đẫm như một chú chó con bị dầm mưa.
“Con nhỏ kia đâu rồi?”
Ánh mắt bà ta sắc như dao.
Tôi bị một bàn tay thô bạo lôi ra ngoài.
Bà nội gào lên rằng mẹ tôi không chịu ly hôn, muốn moi thêm tài sản nhà họ Phó.
“Sinh ra một đứa con gái vô dụng mà cũng đòi trèo cao à?”
“Một con bán cá mà cũng dám ngồi lên đầu tao?”
“Con trai tao, do tao vất vả nuôi lớn, bị mày làm hư hỏng hết rồi!”
Bà nội gầm lên.
Đập vỡ bình hoa trên bàn.
“Đồ tiện nhân! Tao tuyệt đối không để mày sống yên!”
Mảnh vỡ thủy tinh cứa vào chân mẹ.
Mắt mẹ ánh lên lửa giận.
Bà nội ra lệnh, bắt chúng tôi mang đi.
Một nỗi sợ hãi lớn ập đến.
Dì Trình vùng vẫy giãy dụa:
“Đừng động vào họ! Ran Ran là cháu ruột của bà mà!”
Bà nội cười nhạt.
“Thì sao? Con trai tao ngoan ngoãn thế, chỉ vì con khốn kia mới hư hỏng!”
“Tao phải giết nó!”
Bên ngoài trời đổ mưa như trút nước.
Nhưng rất nhanh, ba đã tới.
Trên bộ vest, nước mưa còn nhỏ từng giọt.
Lướt qua sàn nhà, để lại những vệt loang lổ.
“Mẹ, mẹ định đưa họ đi đâu?”
“Con đã nói rồi, do con bận, không kịp làm thủ tục.”
“Mẹ dựa vào đâu mà…”
Ba khép mắt, hít một hơi thật sâu.
Bà nội có chút hoảng loạn, gượng cười.
Tôi chưa bao giờ thấy ba lạnh lùng đến vậy.
Ánh mắt anh ta lướt qua vết máu trên chân mẹ.
Bà nội đổi giọng hiền từ, nhìn ba:
“Con à, nó đòi 10% cổ phần Phó thị, còn cầm dao dọa mẹ!”
Ba lạnh nhạt ngắt lời:
“Con không muốn nghe.”
Bà ta cứng họng, đôi mắt càng thêm tức giận.
Như thể, mẹ ở bên ba chính là cướp đi mạng sống của bà ta.
Bà nội bắt đầu làm bộ làm tịch.
“Mẹ đã tốn bao năm chữa trị cho con, chỉ vì con bé đó, con lại rời xa mẹ!”
Ba bỗng bật cười nhẹ:
“Từ bao giờ chúng ta từng gần gũi vậy?”
Anh ta xoay người, đối diện với mẹ.
“Bây giờ, tới cục dân chính.”
“Ly hôn ngay lập tức.”
18
Chúng tôi kéo nhau tới cục dân chính.
Thủ tục diễn ra rất nhanh, rất trôi chảy.
Ba mươi ngày sau còn phải đến lần nữa để lấy giấy ly hôn chính thức.
Bà nội lườm chúng tôi, đe dọa:
“Đừng giở trò.”
“Con trai tao bị các người đầu độc rồi!”
“Ba mươi ngày sau mà không đến, tao, Tưởng Ngọc, sẽ nghiền nát các người!”
Bà ta hạ thấp giọng cảnh cáo.
Ba bước tới, nói:
“Mẹ, xe tới rồi, về đi.”
Bà nội mừng rỡ vì tưởng con trai mình vẫn còn ngoan.
Dì Trình đang đắp đá lên chân mẹ.
Ba ngồi xuống trước mặt tôi.
Dì Trình gắt gao nhìn chằm chằm anh ta.
Ba chỉ đưa tay, nhẹ nhàng vuốt mí mắt tôi.
Giọng anh ta cực kỳ trầm thấp, tựa như chỉ cần cao thêm chút nữa sẽ vỡ vụn.
“Con thật sự rất giống ba.”
Sau đó, ba liếc nhìn mẹ một cái.
Rồi đứng dậy rời đi.
19
Nửa tháng tiếp theo, ngày nào mẹ cũng giết cá.
Dì Trình bận rộn chia cá đông lạnh gửi đi khắp nơi.
Chúng tôi ăn cá đến mức muốn nôn.
Dư luận trên mạng bắt đầu thay đổi.
Các phương tiện truyền thông lớn lần lượt tung ra tin xấu liên quan đến ba.
Lúc đầu dân mạng còn cứng miệng.
“Đàn ông chơi bời tí cũng được.”
“Giới hào môn ai chẳng vậy.”
“Vì đẹp trai, tha thứ hết!”
“Bôi nhọ có tổ chức, không tin!”
“Các người yêu quá hóa cuồng rồi!”
20
Một buổi phỏng vấn đã phá vỡ sự yên ắng.
Phóng viên đưa micro hỏi:
“Phó tổng, về tin đồn thân thế của anh trai và anh hai ngài…”
Ba vắt chân, ngồi trên sofa.
Hờ hững trả lời:
“Đều là con ngoài giá thú.”
Toàn trường chết lặng.
Bình luận trực tiếp nổ tung:
“Cmn, nhận luôn là con rơi?!”
“Hắn điên rồi hả?!”
Tô Ý vội vã kéo tay ba, muốn cứu vãn.
Ba khẽ cười:
“Ý trên mặt chữ thôi.”
Ánh mắt hổ phách dưới ánh đèn lạnh lùng như băng.
“Giống như việc tôi ngoại tình —”
Máy quay lia cận cảnh gương mặt vô cảm của anh ta.
”— cũng là sự thật.”
Tô Ý mặt trắng bệch.
Những ngày tiếp theo, tin xấu về ba tôi như nước lũ tràn lan.
Cả mạng xã hội nháo nhào.
Tô Ý mua vô số tài khoản phụ, đi bôi nhọ mẹ tôi.
Nhưng bị bóc phốt: bằng tiến sĩ của cô ta là giả, không có hồ sơ học tập ở nước ngoài.
Bị một kẻ lừa đảo giả làm hoàng tử châu Âu lừa gạt, phá thai rồi về nước, bám lấy thái tử gia Phó thị.
Bà nội cũng bị lật mặt.
Video bà ta vừa lau nước mắt trong tiệc từ thiện, vừa lên án việc sinh nhiều con gái gây vận rủi bị phát tán.
Tai nạn của gia đình bác cả, cũng không phải ngẫu nhiên.
Bởi vì thầy phong thủy đã tính ra, con ngoài giá thú sinh con gái sẽ phá hoại vận thế nhà chính.
Bà ta thà hy sinh mạng người cũng phải bảo vệ địa vị của mình.
Dư luận nổ tung.
“Gì thế trời? Bà ta không phải cũng là đàn bà sao?!”
“Không một ai là tốt đẹp cả.”
“Đm, ngày xưa truyền thông ca tụng tình yêu son sắt, hóa ra là mánh lới?”
“Bà ta cũng từ đáy xã hội bò lên đấy thôi, ba mẹ đều là lao công, ngày xưa còn chiếu phỏng vấn truyền cảm hứng nữa kìa!”
“Chậc, đúng kiểu thiếu niên diệt rồng rồi lại hóa thành ác long.”
Còn về ba tôi.
Tự tay hủy diệt chính mình.
Nào là bệnh tâm thần.
Nào là chơi bời lăng nhăng.
Thậm chí còn có video thời thiếu niên phát điên như chó dại.
Dư luận đảo chiều hoàn toàn.
Không ít người bắt đầu thương cảm cho mẹ tôi.