11

Ký xong hợp đồng ly hôn, ba mẹ còn phải tới Cục Dân Chính làm thủ tục.

Làm giấy ly hôn xong còn phải trải qua ba mươi ngày “thời gian suy nghĩ”.

Mẹ gỡ chặn liên lạc với thư ký Lý, gửi tin nhắn hỏi.

“Khi nào Phó tiên sinh rảnh để đi làm thủ tục?”

Dì Trình nằm dài trên sofa ăn khoai tây chiên.

Vừa lướt điện thoại vừa chửi:

“Phó Huyền Lâm đúng là bản lĩnh, ngày nào cũng lên hot search, mỗi ngày đổi một em, chắc quần cũng muốn cháy luôn rồi.”

Báo chí bình luận gay gắt:

“Thiếu gia hào môn trác táng, tình mới tình cũ thay nhau không gián đoạn.”

Tình mới thì đầy ra.

Tình cũ chắc chắn là Tô Ý.

Dì Trình chậc chậc:

“Trước đây còn nghĩ hắn ta giả bộ làm quý ông, giờ mới biết là chó đội lốt sói, tha mồi khắp nơi!”

Tin nhắn thư ký Lý trả lời:

“Phu nhân, Phó tiên sinh dạo này bận công vụ, chưa thể sắp xếp thời gian, chúng tôi sẽ chủ động liên hệ lại.”

Dì Trình nhìn tin nhắn, cười khẩy:

“Bận công vụ cái quái gì? Bận cọ cọ mấy em thôi.”

“Mà Tô Ý về rồi mà, sao hắn vẫn còn lăng nhăng bên ngoài nhỉ?”

Dì Trình nói tới đây thì nghẹn lại.

Vì ngẩng đầu, thấy đôi mắt mẹ tôi long lanh ngấn lệ.

Đôi mắt đẹp đến khiến người ta thương xót.

“Con mẹ nó, Phó Huyền Lâm thằng chó chết, hắn thì sung sướng, còn để người khác khổ sở thế này!”

Dì bước tới, ôm vai mẹ.

Ánh mắt tràn đầy ý tứ:

“Chúng ta cũng đi vui chơi!”

12

Dì Trình ra tay mạnh mẽ thật.

Dẫn mẹ tôi tới câu lạc bộ tư nhân lớn nhất thành phố.

Không có người trông trẻ, tôi cũng được mang theo.

Thật vinh hạnh, tôi được hai anh chàng vest đen cực ngầu chăm sóc.

Họ nhìn nhau khó xử.

Dì Trình hét át tiếng nhạc ầm ầm:

“Trông trẻ chắc cũng biết chứ?”

Hai anh chàng mặc áo sơ mi trắng cài kín cổ, lịch sự gật đầu.

Sau đó lấy điện thoại mở phim hoạt hình heo máy sấy gió cho tôi xem.

Không gian tràn ngập ánh đèn vàng hồng u ám.

Dì Trình lần đầu buông thả tiêu xài nên có phần hơi đơ.

Mẹ tôi thì chẳng có phản ứng gì với môi trường này.

Dù bên cạnh là những người mẫu nam đẹp đến yêu nghiệt,

thân hình rắn chắc, dây chuyền bạc lấp lánh đung đưa trên cơ bụng.

Có người nhẹ nhàng quỳ xuống bên mẹ, gọt dâu tây, đút tận miệng.

“Chị gái, ăn một miếng nhé?”

Mẹ há miệng nhai, lông mi còn chẳng thèm động đậy.

Giống như một búp bê bị ấn nút tạm dừng, lười biếng phản ứng với xung quanh.

Ly cocktail martini trong tay cũng bị nhạc làm rung lên.

Cho tới khi —

Một người mẫu nam đặt tay lên eo mẹ.

Cuối cùng mẹ cũng có chút phản ứng.

Mắt hơi nheo lại, khóe môi khẽ cong.

Như thể vừa được kích hoạt một chương trình nào đó.

Mẹ quay đầu nhìn chủ nhân của bàn tay kia.

Rồi giống như dì Trình, thả lỏng trong tiếng nhạc, hòa mình vào không khí.

Tiếng bass trầm vang dội, giống như nhịp tim của loài mèo lớn.

Khiến người ta dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Đột nhiên trong đám đông có tiếng ồn ào.

Không xa, ở một chỗ ngồi riêng, chỉ có một người ngồi lặng.

Bóng tối, sofa da đen và khí tức u ám của người đó quấn lấy nhau.

Một luồng ánh sáng chiếu đúng vào anh ta.

Ồ, là ba tôi.

Đôi mắt màu hổ phách dưới ánh đèn lập lòe như mắt dã thú.

Gắt gao khóa chặt lấy mẹ tôi.

Mẹ khẽ hé môi, được người mẫu nam đút cho uống một ngụm rượu sake.

“Trời ơi, chảy máu rồi!”

Ánh sáng càng lúc càng rõ.

Tôi thấy ba tôi nheo mắt,

nắm chặt ly rượu trong tay.

“Rắc ——”

Ly vỡ vụn, máu từ tay anh ta nhỏ xuống không ngừng.

13

Mẹ cuối cùng cũng chú ý tới ba.

Chậm rãi đứng dậy, bước tới chỗ anh ấy.

Dì Trình uống hơi nhiều, mắt lờ đờ buồn ngủ, không để ý đến chúng tôi.

Mẹ dừng lại trước mặt ba, nhìn thẳng anh ấy.

Ngoan ngoãn ngồi xuống, bất chợt, hơi ngẩng đầu lên.

Lộ ra chiếc cổ trắng ngần, mong manh.

Ngày trước, chỉ cần mẹ làm động tác này.

Ba sẽ như một con chó điên bị chọc tức, lao tới.

Cắn nuốt, chiếm đoạt, để lại dấu vết.

Nhưng hôm nay, ba không hề động.

Bọn họ đã ly hôn rồi.

Thế mà mẹ lại như không nhận ra sự thật ấy.

Mẹ dường như có chút bối rối.

Khẽ kéo ống tay áo sơ mi của ba.

Hàng mi run run, vành mắt đỏ lên, gương mặt tỏ ra sắp khóc.

Ba rất lạnh nhạt, đôi mắt sâu thẳm, ngửa đầu dốc cạn ly rượu mạnh.

Rượu hòa cùng máu tay, thấm ướt cả tay áo.

Tôi ngồi trên vai một anh chàng người mẫu, nhìn xuống thấy rõ mồn một.

Ánh mắt ba ngày càng trở nên mơ màng.

Như say tới mức không tỉnh táo, lại như đau đến mức tê dại.

Mẹ đưa tay, nhẹ nhàng vuốt đỉnh đầu anh ấy.

Khoảnh khắc đó, ba như bị bấm trúng công tắc.

Theo bản năng cúi xuống, dụi mặt vào lòng bàn tay mẹ.

Thậm chí còn phát ra tiếng rên khàn khàn, vô thức.

Ngón tay mẹ chầm chậm lướt xuống, vuốt qua lông mày, sống mũi của ba.

Cuối cùng dừng lại ở môi anh ấy.

Hơi thở của ba lập tức trở nên gấp gáp.

Miệng hơi hé mở, định ngậm lấy ngón tay mẹ —

“Huyền Lâm!”

Giọng của Tô Ý vang lên.

Ba bừng tỉnh.

Ánh mơ màng trong mắt tức khắc biến thành giận dữ.

Anh ta hung hăng cắn ngón tay mẹ.

Nghe tiếng mẹ khẽ rên lên vì đau, ba mới buông ra một cách tàn nhẫn.

Cười lạnh:

“Cút, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

Nước da mẹ trắng đến tái nhợt.

Bây giờ, dưới ánh đèn, gương mặt đẫm lệ càng thêm thê lương.

Tô Ý thô bạo đẩy mẹ ra, không còn chút dáng vẻ quý phái.

Mắng chửi the thé:

“Đồ tiện nhân!”

“Con bán cá rẻ tiền mà cũng đòi giành đàn ông à?”

Xung quanh vang lên những tiếng xì xào khó nghe.

Dì Trình ở ngoài bị đám đông chắn lại, không vào được.

Chỉ có thể đứng ngoài gào lên:

“Phó Huyền Lâm! Đồ cẩu bất nhân! Cùng Tô Ý — cặp đôi cặn bã chết chung đi cho rảnh!”

Ba tôi lộ vẻ mất kiên nhẫn.

Đứng dậy xách áo khoác, từ trên cao nhìn xuống mẹ tôi.

Giọng điệu khinh thường và mệt mỏi:

“Đừng diễn nữa.”

“Diễn xuất là tài năng duy nhất của cô mà.”

Tô Ý lập tức chạy tới, nắm lấy bàn tay đẫm máu của anh ấy.

Đầy vẻ đau lòng:

“Có đau không?”

Ba lắc đầu, mặc kệ cô ta kéo mình rời đi.

Không thèm ngoái đầu nhìn mẹ tôi lấy một lần.

Mẹ vẫn khóc.

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

Mẹ đưa ngón tay chậm rãi lau đi.

Nhưng ánh mắt đã hoàn toàn lạnh lẽo.

Không còn chút cảm xúc nào.

14

Video quay ở quán bar bị phát tán, lan truyền khắp mạng.

Trong video, ba tôi đầy máu me, nhìn chằm chằm mẹ.

Mẹ thì mắt ngấn lệ, như đang dụ dỗ anh ấy.

Dư luận nhao nhao.

“Con bán cá chắc chắn hạ bùa mê cho thiếu gia nhà Phó! Ly hôn rồi mà còn bám dai như đĩa!”

“Tiểu thư Tô Ý mới là danh môn chính hiệu, môn đăng hộ đối với thái tử gia.”

Có người đào ra thân phận mẹ tôi.

“Bà ta ở chợ thủy sản giết cá, toàn mùi tanh, thiếu gia nhà Phó sao chịu nổi?”

“Nhìn cái bộ đồ hoa văn báo kia kìa, tôi cũng chịu không nổi nữa là! Với gu thẩm mỹ đó mà đòi làm thiếu phu nhân?”

“Chắc chắn hạ thuốc rồi! Nghe nói ngày xưa cũng vì mang thai mà ép cưới đó!”

Vì video quay cảnh Tô Ý chửi mắng thô tục.

Nên cũng có một vài người tỏ vẻ nghi ngờ.

Tô Ý nhanh chóng đăng bài thanh minh.

“Tôi vốn không muốn lên tiếng, nhưng những lời đồn đã làm ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi.”

“Tôi và Huyền Lâm lớn lên bên nhau, từ nhỏ đã đính hôn, tình cảm sâu đậm, không phải người ngoài có thể chen vào.”

“Có người vì trèo cao mà bất chấp thủ đoạn, thậm chí không từ tổn thương người khác… Nhưng tôi tin, cuối cùng trăng sáng sẽ xuyên qua mây đen, cái gì thuộc về tôi, không ai cướp nổi.”

Bình luận phía dưới ủng hộ rầm rộ.

“Tiểu thư Tô Ý quá dịu dàng, bị đám rác rưởi đeo bám mà vẫn giữ được khí chất!”

“Con bán cá mau cút khỏi giới hào môn! Gà rừng đừng mơ hóa phượng hoàng!”

Cả mạng xã hội ngập tràn ác ý.

Một số trang báo uy tín đăng bài phân tích.

Chỉ ra rằng, khi ba tôi còn chưa chính thức ly hôn, đã qua đêm với Tô Ý.

Thời gian rõ ràng, bằng chứng đầy đủ.

Một blogger nổi tiếng bình luận gay gắt:

“Khi xưa Phó thiếu gia theo đuổi vợ cũ, toàn mạng ca ngợi ‘tình yêu đích thực’, tán dương vì dám hạ mình vì tình yêu.”

“Giờ thì sao? Tin đồn thì lao vào xâu xé, còn sự thật rành rành thì giả mù giả điếc.”

Chẳng ai quan tâm cả.

Dân mạng chỉ tin vào điều họ muốn tin.

Có người ghép ảnh so sánh.

Bên trái là Tô Ý mặc váy cao cấp, khoác tay ba tôi, phong thái đoan trang.

Bên phải là mẹ tôi, mặc áo hoa quần báo, lạnh lùng giết cá.

Dòng chú thích:

“Chênh lệch giữa gà rừng và phượng hoàng.”

Ở chợ thủy sản, antifan ngày càng đông.

Ai cũng giơ điện thoại chĩa vào mẹ, không cách nào giết cá yên ổn được.

Dì Trình bèn đặt cá sống trên mạng về nhà, dọn sạch một bồn tắm.

Mẹ giết cá rất yên lặng.

Chỉ có trong mắt cá lấp lánh nỗi sợ hãi.

Nếu mẹ có thể nói, nhất định sẽ thì thầm:

“Ngoan, chết rồi sẽ không đau nữa.”

15

Trong video tại buổi tiệc thương mại sau đó.

Hình ảnh ba tôi và Tô Ý bị lan truyền.

Dưới ánh đèn flash, anh ta mặc vest tối màu cắt may tinh tế, cả người toát lên vẻ cao quý lười biếng.

Tô Ý ngồi cạnh, mặc váy đuôi cá màu bạc, lộ rõ đường cong gợi cảm.

Cười dịu dàng, đúng mực.

Ba tôi nghiêng đầu, liếc nhìn Tô Ý, ngón tay vô thức lướt qua cánh tay cô ta.

Dân mạng gào thét:

“Trời ơi, thái tử gia chạm tay cô ấy kìa, chết mất thôi!”

Ba khẽ cười, miệng mấp máy gì đó.

Tô Ý cười cứng ngắc, nhanh chóng lấy lại phong độ, ngước mắt nũng nịu:

“Huyền Lâm, đừng nghịch nữa.”

Ống kính ghi lại cảnh “tình chàng ý thiếp” này.

Hashtag #TôPhóNgọtSâuRăng leo thẳng lên hot search.

Netizen bắt đầu đoán khẩu hình.

Nhưng rất nhanh.

Có người nhận ra sự bất thường:

“Ủa, sao khẩu hình ba ấy nói là, ‘Muốn giết chết cô’ vậy?”

“Đây là phong cách thả thính mới hả?”

“Ơ… nhìn kỹ thì thấy Tô tiểu thư sợ thật chứ không phải giả đâu.”

“Mặc kệ, drama tâm thần giằng co mới càng kích thích!”

“Muốn drama thì phải cả hai cùng điên, chứ nhìn là biết Tô Ý sợ muốn khóc rồi.”

Mạng xã hội chia phe tranh cãi.

Dì Trình cười lạnh:

“Ờ, lãng mạn dữ ha.”

Còn tôi thì nghiêng về một giả thuyết khác.

Bởi vì ba tôi…

Thật sự có vấn đề.