Trong mộng, ta vẫn còn sống ở Tạ phủ, ca ca trêu chọc ta, cướp mất con diều mới mua của ta.

May mà Tạ Trục Lăng võ công giỏi hơn ca ca, đã đoạt lại giúp ta.

ca ca tức tối, liền trêu chọc, đòi Tạ Trục Lăng cưới ta ngay trong ngày.

Ta thẹn đến đỏ mặt, chạy đi méc mẹ, ca ca lại bị mắng một trận nên thân.

“Tạ Trục Lăng, ngươi nhớ ngươi đã hứa sẽ cưới ta đó…”

Câu còn chưa dứt, ta đã tỉnh mộng.

Vẫn là đỉnh màn xa lạ ấy, hoa mỹ mà lạnh lẽo.

Lâm mụ mụ và Xuân Tụ đều ngẩn người, nhìn nhau không biết phải làm sao.

“Nương nương, lời như vậy tuyệt đối không thể nói nữa.”

“Hôm qua hoàng thượng nghe được, tức giận vô cùng, chuyện rời cung, xin người chớ nhắc lại.”

Lâm mụ mụ nói rất nghiêm nghị, giống như cha khi xưa.

Nhưng ta không hiểu, Tiêu Dương tức giận cái gì chứ? Rõ ràng là ta mới là người bị ủy khuất kia mà.

4.

Tục ngữ có câu, “Phật cũng có lúc nổi giận”.

Ta nhịn không được, sai Xuân Tụ thay y phục cho ta, muốn đi tìm Tiêu Dương lý luận một phen.

Tuy rằng ta sợ hắn, nhưng ta càng sợ không thể xuất cung.

Ta từng nghe chuyện hậu viện, những nữ tử không được phu quân yêu thương, đa phần đều sống khổ sở.

Ngay cả khi chết đi cũng cô quạnh, chẳng ai nhớ đến.

Ta không muốn trở thành người như vậy.

Ta còn muốn chạy đi hỏi Tạ Trục Lăng, vì sao không giữ lời hứa.

Đúng lúc ta gom đủ can đảm, chuẩn bị bước ra khỏi tẩm điện, thì Tiêu Dương tới.

Nghe giọng nói, hình như Quý phi Lưu thị cũng theo cùng.

Tim ta đập loạn trong lồng ngực, hai tay siết chặt đến run rẩy.

Tạ Trục Lăng từng nói, hai quân giao tranh, sĩ khí là quan trọng nhất.

Viên Viên, ngươi không được thua!

Thế nhưng khi ta vừa bị Xuân Tụ kéo quỳ xuống rồi lại đỡ đứng dậy, trước mắt lại là gương mặt của Lưu Ninh Nguyệt.

Nàng cũng đã lớn, càng thêm phần xinh đẹp.

Xuân Tụ đã lừa ta, Quý phi Lưu thị nào phải người xấu.

Ninh Nguyệt là hảo bằng hữu của ta.

Hai nhà ta từ lâu đã giao hảo, ta và nàng cùng nhau lớn lên.

Nàng tên gọi nhỏ là Viên Viên, ta là Viên Viên.

Giống như hai mặt của ánh trăng, tuy khác biệt nhưng thấu hiểu lẫn nhau nhất.

Mũi ta cay xè, còn chưa khai chiến đã bại trận.

Nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng, khiến mọi người đều hoảng hốt.

“Hoàng hậu làm bộ làm tịch như vậy, rốt cuộc là muốn diễn cho ai xem?”

Một giọng quát lạnh vang lên, khiến ta giật bắn người.

Nước mắt nhòe mi, bóng người trước mắt dần trở nên rõ ràng.

Là một gương mặt âm trầm đến cực điểm, hệt như Diêm Vương trong thoại bản.

Tiêu Dương lớn lên còn đáng sợ hơn trong ký ức của ta.

Ta vội vàng trốn sau lưng Viên Viên, “Viên Viên, ta sợ quá…”

5.

Ta nhát gan, Viên Viên từ nhỏ đã rất can đảm.

Tỷ như bây giờ, nàng có thể đối diện Tiêu Dương mà vẫn trấn định như thường.

Còn ta… chỉ có thể nép sau lưng nàng run rẩy.

Trước khi cuồng phong kéo tới, trời luôn u ám mây đen, hệt như gương mặt Tiêu Dương lúc này.

Chưa đợi hắn mở miệng, Lâm mụ mụ đã quỳ rạp xuống, vội vàng nói:

“Bệ hạ, nương nương bị thương ở đầu, chỉ nhớ mình hiện nay mới mười hai tuổi.”

Trán Lâm mụ mụ dán chặt xuống đất, thân thể run như cầy sấy.

Tiêu Dương sắc mặt cổ quái, vòng qua Viên Viên muốn nhìn ta.

Ta hoảng hốt kéo Viên Viên quay tròn, mấy vòng liền khiến sắc mặt hắn càng thêm khó coi.

“Hoàng hậu có thật mất trí hay không, truyền Thái y tới xem liền rõ.”

Viên Viên quả nhiên là Viên Viên, nàng vừa mở miệng, Tiêu Dương liền lập tức bình tĩnh, như con mèo được vuốt lông xuôi chiều.

Ta sợ mèo nhất.

Nhưng lạ thay, nàng đối với ta cũng lạnh nhạt.

Chẳng lẽ thật như lời Xuân Tụ, giữa chúng ta đã không còn thân thiết?

Nhất định là có hiểu lầm gì đó!

Nương từng dạy, vợ chồng với nhau, có điều gì nhất định phải nói rõ, bằng không hiểu lầm chất chồng theo năm tháng, cuối cùng sẽ hóa thành oán hận.

Ta nghĩ, bằng hữu cũng như thế.

Trước khi Thái y đến, Viên Viên kéo ta vào trong tẩm điện.

Tiếng đóng cửa thật lớn, khiến tim ta đập thình thịch liên hồi.

“Hoàng hậu nương nương muốn diễn vở nào đây?”

Nàng hất tay ta ra, giọng nói cũng lạnh lẽo như sương khuya.