15

Ba năm ký ức trống rỗng, Hứa Thụ đã dựng lên một lời nói dối hoàn hảo,

Khiến tôi tin rằng mình chỉ đơn thuần là ngủ say suốt quãng thời gian đó.

Không có chuyến du lịch nước ngoài.
Không gặp Giang Thanh Dã.
Không kết hôn với người đàn ông hào môn.
Không bị hành hạ đến mức trầm cảm.

Không có tình yêu mong manh như bong bóng xà phòng, chỉ cần chạm vào là vỡ nát.

Tôi vẫn là tôi.

Vẫn là một Lâm Hạ bình thường.

Mỗi sáng đi làm, mỗi tối về nhà, cùng người mình thích sống trong một căn hộ nhỏ.

Nấu ăn, xem một bộ phim yêu thích.

Cuộc sống đó không quá hào nhoáng, không quá kịch tính—

Nhưng nó thật, nó ấm áp, nó khiến tôi cảm thấy an toàn.

Giống như Hứa Thụ vậy.

Tôi còn đang ngẩn người suy nghĩ, thì chợt nhận ra—

Bàn tay Hứa Thụ đang khẽ run lên.

“Hạ Bảo, về nhà rồi anh sẽ giải thích cho em sau.”

Giang Thanh Dã lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tôi.
“Lâm Hạ, qua đây.”

Tôi đứng yên không nhúc nhích.
Giọng anh ta mềm lại, thấp xuống như đang dỗ dành.

“Cục cưng, ngoan nào.”
“Trước đây là lỗi của anh, anh sẽ thay đổi. Quay về bên anh, được không?”

Tôi lắc đầu.
“Không, tôi muốn về nhà với A Thụ.”

Tôi nắm lấy tay Hứa Thụ, sắc mặt Giang Thanh Dã thoáng mất kiểm soát.

“Lâm Hạ, anh tìm em nhiều năm như vậy, lần này nhất định sẽ không để em đi.”

Dứt lời, anh ta ra hiệu.

Đám bảo vệ phía sau lập tức khép vòng vây, đồng thời, cửa thang máy mở ra, thêm hơn mười vệ sĩ bước ra, đội hình càng lúc càng siết chặt.

Tôi bình tĩnh móc điện thoại ra.
“Alo, 110 phải không? Chú cảnh sát ơi, có người muốn bắt cóc con!”

Cúp máy, tôi lạnh nhạt liếc Giang Thanh Dã, giọng mỉa mai:

“Tổng Giang, bây giờ là xã hội pháp trị. Anh tưởng mình là nhân vật trong mấy bộ truyện tổng tài bá đạo à? Muốn bắt nhốt ai thì bắt nhốt? Ép yêu cưỡng đoạt?”

“Đồ ngu.”

Giang Thanh Dã: …

16

Mười phút sau, cảnh sát đến, đưa tất cả chúng tôi về đồn.

“Tổng Giang, chúng tôi đã xác minh rõ ràng.”
Anh cảnh sát vẻ mặt đầy khó xử.
“Trên đời này có người giống nhau là bình thường, nhưng cô Lâm Hạ này, thực sự không phải vợ anh.”

Tôi từ nhỏ cha mẹ ly hôn, cả hai chẳng mấy khi quan tâm tôi.
Sau tai nạn xe, mẹ tôi làm thủ tục khai tử, xóa hộ khẩu của tôi khỏi hệ thống.

Về mặt pháp lý, người tên Lâm Hạ trước đây đã không còn tồn tại.

Hộ khẩu của tôi bây giờ là Hứa Thụ đăng ký cho tôi, danh nghĩa là người gốc Hồng Kông,
hoàn toàn không liên quan gì đến người vợ đã khuất của Giang Thanh Dã.

Trước đây, Hứa Thụ còn gạt tôi, nói làm vậy để sau này con cái dễ dàng du học.

Giang Thanh Dã tức đến bật cười.
“Người Hồng Kông? Thế cô ta thử nói một câu tiếng Quảng Đông coi?”

Tôi:
“Puk gai, đỉnh nị cái phổi.”

“Phụt—”

Hứa Thụ cúi đầu, bả vai rung lên không ngừng.

Giang Thanh Dã mặt đen như than.
“Lâm Hạ, trước đây em không như thế này.”

Tôi thản nhiên nhún vai:
“Vậy chứng minh điều gì? Chứng minh anh nhận nhầm người rồi. Tôi vốn dĩ không phải vợ anh mà.”

Quay sang cảnh sát, tôi giả vờ lo lắng:
“Cảnh sát ơi, tôi nghi ngờ anh ta bị hoang tưởng nặng, có khi sau này lại tìm cách bắt cóc tôi nữa không chừng?”

Viên cảnh sát nghiêm túc nhìn tôi, rồi gật đầu chắc nịch:
“Cô yên tâm, trật tự trị an ở Hàng Thành rất tốt. Nếu sau này có vấn đề, cứ gọi ngay cho chúng tôi.”

Sau đó, anh ta lườm Giang Thanh Dã một cái đầy cảnh cáo.
“Tổng Giang, nhà anh có tiền có quyền, nhưng chắc không đến mức muốn dính vào một vụ bê bối thế này chứ?”

Giang Thanh Dã cắn răng, không còn cách nào khác, đành phải ký vào biên bản.

Trong đội cảnh sát, có người quen biết Hứa Thụ,
vì vậy còn đặc biệt hộ tống chúng tôi về tận nhà.

“Bác sĩ Hứa, có chuyện gì thì cứ nói nhé.”
“Cái danh “thái tử Bắc Kinh” của hắn to thật, nhưng chẳng ai lớn hơn pháp luật đâu.”
“Ở Chiết Giang này, bọn tôi không chơi theo luật của hắn.”

17

Vừa về đến nhà, tôi đóng cửa lại, chưa kịp thở phào thì…

Hứa Thụ từ phía sau ôm chặt lấy tôi.

“Hạ Bảo, lúc nãy anh thật sự rất sợ.”

Anh run rẩy cả người, áp sát má mình vào má tôi.

Nhiệt độ cơ thể của Hứa Thụ vốn luôn cao hơn tôi một độ, bình thường anh cứ như cái lò sưởi sống, đến mùa hè mà ôm tôi là tôi sẽ cáu, đẩy anh ra ngay.

Nhưng hôm nay, người anh lại lạnh như một tảng băng.

Tôi đã chuẩn bị sẵn một đống lời trách móc, nhưng giờ lại không nỡ thốt ra.

“A Thụ, anh có thể kể cho em tất cả mọi chuyện không? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Hứa Thụ gật đầu.

“Ba năm trước, cú điện thoại cuối cùng của em… là gọi cho anh.”

Hứa Thụ nói, giữa chúng tôi không phải là hoàn toàn không có liên hệ.

Những năm tôi ở Bắc Kinh, tôi sống không tốt, hay ốm, hay bị thương, thường xuyên phải vào viện.

Và chính tại bệnh viện, chúng tôi gặp lại nhau.

Là bạn cũ tình cờ gặp lại, tôi đã rất vui, xem Hứa Thụ như cọng rơm cứu mạng. Có chuyện gì ấm ức, đau lòng, tôi đều kể hết cho anh.

Hứa Thụ lúc nào cũng thấy bất công thay tôi, thường hay hỏi:

“Lâm Hạ, em sống có vui không?”

Tôi lắc đầu.

“Không vui chút nào.”

Anh nắm lấy tay tôi, ánh mắt đầy xót xa.

“Vậy sao em không thử sống cách khác đi?”

Tôi như bị kim châm, lập tức rụt tay lại.

“Rời khỏi Giang Thanh Dã, em còn khổ hơn.”

Tôi hiểu rõ ý của Hứa Thụ, và từ đó về sau, tôi cắt đứt liên lạc với anh.

Cho đến ngày 29 tháng 3 — sinh nhật tôi.

Tôi gọi điện cho anh, giọng rất bình tĩnh.

“Hứa Thụ, em mệt lắm rồi.”

Nhưng Hứa Thụ lại nghe ra trong sự bình tĩnh đó, có một nỗi tuyệt vọng đang âm ỉ dưới đáy giọng nói.

“Lâm Hạ, em đang ở đâu?”

“Nếu có thể làm lại một lần nữa… em ước mình chưa bao giờ gặp anh ta.”

Nói xong câu đó, tôi đạp ga.

18

Ông trời thật sự nghe thấy lời cầu xin của tôi.

Cho tôi một cơ hội làm lại từ đầu.

Lần này, tôi hoàn toàn quên sạch về Giang Thanh Dã.

Tôi không còn nhớ đến những nụ hôn cuồng nhiệt dưới giàn hồng, không nhớ anh từng cõng tôi đi qua quãng đường dài chỉ để tôi đỡ mỏi chân, không nhớ giọng nói dịu dàng khi anh gọi tôi là “cục cưng.”

Cũng không nhớ đến sự lạnh nhạt, tổn thương và phản bội.

Giang Thanh Dã như đoạn phim bị cắt khỏi câu chuyện đời tôi, hoàn toàn biến mất khỏi quỹ đạo cuộc sống này.

Không rõ là cảm giác gì… chỉ thấy trong tim hình như có một khoảng trống, có cơn đau nhẹ âm ỉ như dòng nước len lỏi trồi lên.

Tôi như bị hút rỗng, khẽ đẩy Hứa Thụ ra khỏi vòng tay mình.

Hứa Thụ càng thêm bất an.

“Hạ Bảo… em đang giận anh sao?”

Tôi nghiêm mặt, cố tình dọa anh.

“Đúng vậy. Chuyện quan trọng như vậy mà anh dám giấu em suốt ba năm trời.”

Hứa Thụ cười khổ.

“Là anh sai.”

“Anh đã thích em từ rất lâu rồi, nhưng chưa từng có cơ hội. Anh thừa nhận… giây phút biết em mất trí nhớ, bản chất xấu xa trong anh đã chiến thắng lý trí.”

“Là anh tham lam.”

“Là anh lợi dụng lúc em yếu đuối.”

Anh lảo đảo lùi lại một bước, dựa cả người vào cánh cửa sau lưng, ánh mắt lặng lẽ chứa đầy tội lỗi.

Anh cúi mắt xuống, hàng mi dài đổ bóng xanh nhạt dưới mí, nhìn vừa cô đơn vừa mong manh.

“Hạ Bảo…”

Hứa Thụ siết chặt nắm tay, các khớp ngón trắng bệch cả lên.

“Là anh quá ích kỷ.”

Anh vẫn còn mặc áo blouse trắng của bệnh viện, trông tiều tụy đến mức như sắp vỡ vụn.

Tôi chịu không nổi nữa.

“Ôi trời, em đâu có ý đó đâu mà!”

“Anh đừng buồn nữa mà.”

Tôi chủ động ôm lấy anh, vùi mặt vào cổ anh, hôn nhẹ lên cằm.

Ban đầu chỉ là muốn an ủi.

Không hiểu sao, mọi chuyện lại dần dần lệch hướng theo một chiều… khó nói.

Hứa Thụ nhẹ nhàng bế tôi lên, ép tôi dựa vào cánh cửa, thì thầm gọi tên tôi hết lần này đến lần khác.

Áo blouse trắng bị kéo xệ xuống một bên, vắt hờ trên vai anh.

Bên trong là áo thun đen ôm sát, lộ rõ cánh tay săn chắc với đường gân nổi lên, siết chặt lấy tôi.

Một nửa là thần thánh, cứu người chữa bệnh.

Nửa còn lại, lại là bản năng trần trụi nhất của con người.

Tôi đỏ bừng mặt, chân mềm nhũn, không còn chống đỡ nổi.

Hứa Thụ bế tôi đi thẳng tới ghế sofa, cả hai chẳng muốn rời nhau một giây.

Cho đến khi tôi kiệt sức, đầu óc như lóe lên hàng loạt ánh sáng trắng, Hứa Thụ mới thoả mãn mà dừng lại.