10
Nguyễn Nguyễn vẫn chưa dừng lại.
“Một thứ rác rưởi chẳng ai thèm đoái hoài, anh ta nhớ nhung cái quái gì? Diễn cái kiểu si tình đó cho ai xem? Não bị nước vào à?”
“Loại tiện nhân đó chết cũng đáng, nếu còn sống tôi cũng vả chết cô ta rồi. Biết thân biết phận một chút đi chứ!”
Chị gái à, mấy người đây là bắt nạt người khác trắng trợn đấy!
Tôi nghe mà sôi máu, bất giác đứng thẳng người dậy.
“Rào——”, tiếng xả nước tự động của bồn cầu vang lên.
Không khí lập tức lặng ngắt. Nguyễn Nguyễn ngay lập tức lao tới, đập mạnh vào cửa buồng vệ sinh:
“Ai trốn trong đó nghe lén hả? Cút ra đây ngay cho tôi!”
Thôi chết rồi.
Tôi do dự vài giây, gượng gạo nặn ra một nụ cười, mở cửa bước ra.
“Xin lỗi nha, tôi đang đi vệ sinh thôi, không cố ý nghe trộm mấy người đâu—”
“LÂM HẠ!”
Nguyễn Nguyễn hét lên thất thanh.
Cô ta lùi lại mấy bước, hoảng sợ giơ tay chỉ thẳng vào mặt tôi, quay sang hỏi Thẩm Uyển Dung:
“Là cô ta đúng không? Là Lâm Hạ! Em không nhìn nhầm đúng không chị Thẩm!”
Mặt Thẩm Uyển Dung lập tức trắng bệch, máu như rút sạch khỏi mặt.
Cô ta lảo đảo, níu lấy tay Nguyễn Nguyễn, toàn thân run rẩy, nước mắt rơi lã chã:
“Tôi biết mà… tôi lẽ ra phải biết từ sớm… Hôm nay Giang Thanh Dã cứ cư xử lạ lạ, hóa ra là… là do… mấy người—”
Giọng cô ta lạc đi, nói năng rối loạn, nước mắt như mưa.
Nguyễn Nguyễn tức giận đến phát điên, giơ túi xách định đập vào tôi:
“Quả nhiên tai họa sống dai, con tiện nhân kia, đi chết đi!”
Một nỗi sợ bản năng dâng lên trong lòng tôi, như thể bị rơi vào vùng nước sâu lạnh ngắt.
Xung quanh bắt đầu có rất nhiều ánh mắt dõi theo, mơ hồ như một đám đông đang hóng chuyện.
Lời đàm tiếu, tiếng giễu cợt, như thủy triều dâng lên—
bao trùm lấy tôi.
Tôi… sắp không thở nổi nữa.
Một bàn tay to vươn đến trước mắt tôi, kèm theo đó là gương mặt dịu dàng của Hứa Thụ hiện ra.
“Hạ Bảo, đừng sợ. Có anh ở đây, sẽ không ai làm hại được em.”
“Đừng trốn trong tủ nữa, ra ngoài với anh được không?”
11
Khi vừa tỉnh lại trong bệnh viện, tôi không hiểu vì sao lại bị phản ứng tâm lý nghiêm trọng.
Tôi sợ đám đông, sợ tiếng người, thậm chí còn sợ cả ánh sáng.
Luôn có thói quen trốn trong tủ quần áo, cuộn tròn người lại như một con thú nhỏ bị thương.
Là Hứa Thụ đã nắm lấy tay tôi, từng bước kéo tôi ra khỏi bóng tối.
Anh nói tôi không phải yếu đuối, không phải vô dụng, tôi chỉ là một người tốt.
Người tốt thì thà tự đâm vào mình, chứ không muốn làm tổn thương người khác.
Tận sâu trong tiềm thức, tôi luôn cảm thấy bản thân không bằng người ta, không được trân trọng, là người có thể bị hy sinh bất cứ lúc nào.
Hứa Thụ ôm tôi, không ngừng thì thầm bên tai:
“Hạ Bảo, em là người quan trọng nhất với anh. Nếu ai bắt nạt em, anh sẽ đau lòng lắm.”
“Nếu lòng tốt không được tôn trọng, thì em hãy học cách để nó mọc gai, được không?”
Anh dẫn tôi ra chợ, mặc cả mua rau, cãi tay đôi với mấy cô bán hàng.
Anh dạy tôi cách phản kháng, cách đánh trả.
Có lúc hai đứa cãi nhau, anh sẽ giả vờ xị mặt, dí sát lại:
“Em đánh anh đi?”
“Đánh anh thì anh sẽ nghe lời em.”
Lần tôi thật sự nổi giận mà vung tay tát anh một cái, anh lại cười như điên, ôm tôi xoay vòng vòng giữa phòng, nói phải thưởng cho tôi thật to.
Tôi từng rơi xuống vực sâu tăm tối.
Chính là Hứa Thụ, từng bước kéo tôi ra khỏi vũng bùn,
dùng tình yêu và sự kiên nhẫn của anh, giúp tôi trưởng thành trở lại thành một con người trọn vẹn.
Lâm Hạ bây giờ không phải ai muốn bắt nạt là bắt nạt được đâu.
Dũng khí trỗi dậy trong tim, cảm giác nghẹt thở lúc nãy tan biến như tuyết chảy dưới nắng.
Tôi hét lên một tiếng, đấm thẳng một cú vào mặt Nguyễn Nguyễn.
“Lên đây! Hai năm học Muay Thái của bà không phải để trưng đâu nhé!”
Nguyễn Nguyễn nhắm tịt mắt lại, gào ầm lên, điên cuồng vung cái túi xách trong tay.
Tôi chuyển bước linh hoạt, thân thể nhịp nhàng đung đưa, trái phải phối hợp, đập cô ta như đấm bao cát.
Y như trong mấy trận đấu quyền anh trên TV ấy!
Thẩm Uyển Dung đứng đờ người ra, mắt chữ O mồm chữ A.
Mãi một lúc sau mới sực tỉnh, chẳng thèm giả vờ dịu dàng gì nữa, vớ lấy một cái chổi từ góc phòng lao tới.
Tôi lôi quyển sách trong thùng ra đập lại.
Một chọi hai, không hề yếu thế.
12
Bảo vệ tầng nghe tiếng la liền chạy tới, mở cửa nhà vệ sinh.
Cảnh tượng đập vào mắt họ là:
Tôi túm tóc Nguyễn Nguyễn bằng tay trái,
chân phải dẫm lên lưng Thẩm Uyển Dung.
Cả hai cô nàng trang điểm lộng lẫy giờ mặt mũi nhoe nhoét, nước mắt nước mũi đầy mặt.
Váy áo hàng hiệu rách tả tơi như giẻ lau, thậm chí còn lộ cả đồ lót.
Bảo vệ hít sâu một hơi:
“Cái gì đây trời… Báo… báo cảnh sát! Khoan, trước tiên báo cho Tổng Giang đã, cô này là khách của Tổng Giang đúng không?”
Trước mặt bảo vệ, tôi cũng không tiện tiếp tục đánh nữa.
Tôi lúng túng buông tay, cúi xuống nhặt đống sách vở rơi vãi dưới đất.
“Là bọn họ ra tay trước.”
Thẩm Uyển Dung nằm sõng soài dưới đất khóc lóc:
“Tôi biết mà! Tôi biết cô chỉ đang giả vờ yếu đuối thôi. Tôi sẽ vạch trần bộ mặt thật của cô trước mặt Giang Thanh Dã!”
Nguyễn Nguyễn thì ôm mũi, cũng bật khóc theo:
“Đau chết tôi rồi! Đồ khốn, tôi không tha cho cô đâu, đồ tiện nhân!”
Giữa những lời chửi rủa hỗn loạn vang lên không ngớt—
Một bóng dáng cao lớn từ cuối hành lang, đi ngược sáng bước tới chỗ tôi.
Anh ta rất cao.
Khoác trên mình bộ vest đen, mái tóc cắt ngắn gọn gàng càng tôn lên đôi mày sắc nét, ngũ quan góc cạnh như một bức tượng điêu khắc.
Cả người toát ra khí chất quyền lực của kẻ đứng trên cao, không cần tức giận cũng đủ khiến người ta khiếp sợ, không dám nhìn thẳng vào mặt anh ta.
Tôi cúi đầu, căng thẳng đến mức cả người cứng đờ.
Giang Thanh Dã bước đến gần, bóng anh ta bao trùm lấy tôi.
Tôi cố sắp xếp lại lời nói:
“Tổng Giang, chuyện này không phải lỗi của tôi, là cô ta—”
Nhưng câu nói dang dở bỗng nghẹn lại nơi cổ họng.
Không thể thốt nổi một chữ.
Bởi vì…
Giang Thanh Dã cúi xuống, ôm chặt lấy tôi.
Anh ta siết vòng tay quanh eo tôi, ghì chặt đến mức như muốn khảm tôi vào tận xương cốt anh.
Tôi cảm nhận được, nơi bờ vai… một thứ ấm áp ẩm ướt dần thấm qua lớp áo.
Đầu tôi trống rỗng.
Anh ta… đang khóc sao?
“Lâm Hạ.”
“Lâm Hạ.”
“Lâm Hạ——”
Giọng anh ta nghẹn lại, lặp đi lặp lại cái tên ấy,
cả người run rẩy không thể kiểm soát.
13
“Ê ê, là tôi đây! Tổng Giang, anh buông ra coi!”
Tôi vội vàng đẩy mạnh Giang Thanh Dã.
Thẩm Uyển Dung đỏ hoe mắt, như phát điên hét lên cáo trạng:
“Giang Thanh Dã! Anh nhìn cô ta đi! Cô ta đánh tôi! Cô ta đánh cả tôi và Nguyễn Nguyễn ra nông nỗi này!”
Tôi cũng cuống quýt thanh minh:
“Là bọn họ ra tay trước! Tổng Giang, tôi chỉ—”
Lời nói lại một lần nữa bị nuốt xuống.
Vì Giang Thanh Dã bỗng cúi người, bế bổng tôi lên.
Anh ta thậm chí không thèm liếc mắt nhìn Thẩm Uyển Dung, ánh mắt khóa chặt trên người tôi, từ đầu đến chân như muốn khắc sâu từng chi tiết.
Đôi mắt ấy tràn ngập vui sướng tột cùng lẫn đau đớn khôn nguôi,
tựa như một người từng đánh mất tất cả, nay cuối cùng cũng tìm lại được.
“Anh biết rồi. Ngoan, đừng sợ.”
“Sau này, anh tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai bắt nạt em nữa. Em có bị thương không?”
Tầm mắt anh ta dừng lại trên đốt ngón tay tôi—vết đỏ vẫn chưa tan.
Ánh mắt Giang Thanh Dã đột nhiên trầm xuống.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau gọi đội y tế, mang cáng cứu thương đến đây! Liên hệ xe cấp cứu ngay lập tức!”
Nói rồi, anh ta sải bước ôm tôi ra ngoài.
Giọng nói gấp gáp, nét mặt căng thẳng,
cứ như thể tôi sắp chết đến nơi vậy.
“Lâm Hạ, ráng chịu đựng một chút, xe cấp cứu sắp tới rồi.”
Tôi cúi đầu nhìn bàn tay mình.
Ngón tay đỏ lên là do đánh người mà ra.
Mà đó không phải trọng điểm.
Trọng điểm là…
Cái tên Giang Thanh Dã này, sao lại cứ thích bế tôi hoài vậy? Rốt cuộc anh ta bị gì thế?
Tôi còn đang ngơ ngác, bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Hạ Bảo——”
Tôi quay đầu lại, thấy Hứa Thụ và Thẩm Bác Lâm thở hổn hển đứng trước cửa thang máy.
Hai người rõ ràng vừa chạy vội đến, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi.
Hứa Thụ vốn luôn gọn gàng chỉnh tề, nhưng lúc này,
phần tóc mái ngoan ngoãn bị gió thổi dựng lên, lộ ra đôi chân mày sắc nét.
Mặt anh đỏ bừng, khóe mắt hơi ướt.
Đẹp trai đến mức làm người ta nghẹt thở.
Tôi giơ tay vẫy anh:
“A Thụ——”
Nhưng ngay giây sau, tôi đột nhiên nhớ ra…
Mình vẫn đang bị Giang Thanh Dã bế trên tay.
Tôi vội vàng giãy giụa, nhảy phắt xuống khỏi người anh ta.
Tôi chạy về phía Hứa Thụ, ôm lấy cánh tay anh.
“Mình đi thôi, chỗ này toàn người có bệnh.”
Đi nhanh đi! Nếu lát nữa Giang Thanh Dã phát hiện mấy quyển sách kia bị rách nát, liệu anh ta có đòi lại tiền không?
“Là cậu—”
Giọng nói Giang Thanh Dã lạnh băng, tay anh siết chặt thành nắm đấm.
“Tôi lẽ ra phải sớm nhận ra… Hứa Thụ, đã lâu không gặp.”
14
Hứa Thụ ôm lấy bờ vai tôi, ánh mắt lướt qua người tôi thật nhanh, thấy tôi không bị thương thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh khẽ cười lạnh, nhìn thẳng vào Giang Thanh Dã.
“Tổng Giang, chúng ta không thân, sau này cũng chẳng có lý do gì để gặp lại.”
“Vị hôn thê của tôi không thích gặp người lạ.”
Không biểu cảm gì, ánh mắt Giang Thanh Dã rơi xuống bàn tay đang đặt trên vai tôi, sâu trong đáy mắt như có một tầng băng giá phủ xuống.
“Vị hôn thê?”
“Cậu định cưới vợ tôi?”
“Cậu đã hỏi ý kiến người chồng này chưa?”
Trong lúc nói chuyện, mấy bảo vệ lặng lẽ tiến đến, chắn ngang cửa thang máy.
Lúc này, dù tôi có chậm hiểu đến đâu cũng nhận ra—
Hứa Thụ biết Giang Thanh Dã.
Thẩm Bác Lâm ngăn tôi gặp Giang Thanh Dã.
Thẩm Uyển Dung và Nguyễn Nguyễn đều xem tôi là “người vợ đã khuất” của anh ta.
Hóa ra…
Lâm Hạ là tôi.
Tôi chính là Lâm Hạ.
Ba năm trước.
Khi tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, Hứa Thụ thường xuyên đến thăm tôi.
Anh là bạn học cấp ba của tôi.
Chúng tôi chưa từng chung lớp, nhưng đều biết nhau.
Tôi hồi đó cũng có chút tiếng tăm trong trường, còn Hứa Thụ thì nổi bật nhờ luôn đứng nhất toàn khối.
Về sau, anh đậu vào một trong những trường đại học tốt nhất Bắc Kinh, còn tôi ở lại Hàng Thành, tốt nghiệp rồi làm một công việc bình thường. Hai người chẳng còn giao điểm nào trong cuộc sống.
Nghe nói anh vào một bệnh viện rất danh tiếng… nhưng sao bây giờ lại chuyển đến Hàng Thành?
Tôi kích động nắm chặt lấy tay anh.
“Hứa Thụ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bây giờ không phải năm 2022 sao? Tại sao ai cũng nói là 2025? Rốt cuộc chuyện này là thế nào?”
Hứa Thụ dịu dàng vỗ về tôi.
“Không sao, đừng hoảng sợ.”
Anh nói, tôi đã gặp một vụ tai nạn giao thông, trở thành người thực vật, hôn mê suốt ba năm trời.
Anh đưa cho tôi xem một tập hồ sơ bệnh án dày cộp.
“Tai nạn xe?”
Tôi cố nhớ lại, hình như… trong đầu có một đoạn ký ức mơ hồ.
Bên cạnh, các y tá bắt đầu xì xào bàn tán.
Tôi lập tức co người lại, run rẩy.
“Đừng… đừng lại gần tôi!”
“Lâm Hạ, đừng sợ.”
“Em đã ở trong bóng tối quá lâu, sẽ có một số triệu chứng sau chấn thương. Sợ ánh sáng, sợ đám đông… tất cả đều bình thường cả.”
“Anh sẽ đưa em ra khỏi đó.”