Ngày qua ngày, bụng tôi ngày càng lớn, thai động cũng càng rõ ràng.

Tôi có thể cảm nhận rất rõ ba sinh linh nhỏ đang lớn lên trong cơ thể mình.

Cảm giác hạnh phúc ấy, dần xóa nhòa tất cả những điều tồi tệ trước kia.

Hôm đó, chị Vương lại bưng tới cho tôi một bát canh gà ác.

“Phu nhân, đây là con gà mái già tôi nhờ người mua tận quê, ninh suốt cả buổi sáng, cô mau uống khi còn nóng nhé.”

Tôi mỉm cười đón lấy, vừa định uống, thì chiếc vòng ngọc trên tay vô tình khẽ chạm vào thành bát, phát ra tiếng keng.

Phản ứng của chị Vương lại còn dữ dội hơn tôi.

Cả người cô ta run lên, trong mắt lóe qua một tia hoảng hốt.

“Phu nhân, cô… cô không bị bỏng chứ?”

Tôi lắc đầu, nhưng trong lòng lại dấy lên chút nghi ngờ.

Chỉ là một cú chạm nhẹ thôi, sao phản ứng của cô ta lại quá mức như thế?

Tôi cúi đầu nhìn bát canh — nước đen sánh, chẳng thấy có gì khác thường, nhưng tôi không nói gì, chỉ cười:

“Không sao, hơi nóng thôi, lát nữa tôi uống.”

Chiều đó, tôi lấy cớ muốn ăn bánh ngọt ở tiệm nổi tiếng bên Tây thành, bảo Lâm Thâm đưa chị Vương đi cùng.

Căn biệt thự rộng lớn, chỉ còn lại tôi và một cô bảo mẫu tên Tiểu Lan.

Tôi gọi Tiểu Lan vào phòng.

Cô bé mới mười tám, nhát gan, thấy tôi nghiêm mặt liền run lẩy bẩy.

“Phu… phu nhân, cô tìm tôi ạ?”

Tôi dịu giọng, kéo cô ấy ngồi xuống bên cạnh.

“Đừng sợ, tôi chỉ muốn nói chuyện thôi.”

Tôi trò chuyện dăm câu, rồi hứa sẽ tăng lương cho cô ấy, đợi đến khi cô ấy hoàn toàn buông lỏng, tôi mới nhẹ giọng hỏi:

“Canh mà chị Vương nấu mỗi ngày, dược liệu trong đó, ai là người kê đơn?”

Sắc mặt Tiểu Lan “soạt” một cái tái nhợt.

“Là… là bác sĩ riêng mà phu nhân tìm tới, nói là rất tốt cho thai nhi…”

“Chỉ tốt cho thai nhi thôi sao?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy, “Còn gì khác nữa không?”

Đôi môi cô bé run rẩy, rồi bỗng òa khóc.

“Phu nhân, cô đừng hỏi nữa, tôi không dám nói!”

“Cô nói ra, tôi bảo đảm cô an toàn.

Còn nếu cô không nói, tôi để Lâm Thâm đuổi cô khỏi đây, và cô sẽ không còn chỗ làm nào trong ngành này.”

Bị dồn ép, Tiểu Lan cuối cùng cũng khai hết.

Thì ra, bác sĩ mà mẹ chồng tìm tới, đúng là danh y an thai nổi tiếng.

Nhưng trong đơn thuốc ông ta kê cho tôi, có thêm một vị dược liệu bí ẩn.

Thứ đó khiến thai nhi phát triển khỏe mạnh, nhưng với phụ nữ mang đa thai — lại là con dao hai lưỡi.

Nó có thể kích thích co bóp tử cung,

nguy cơ sinh non cực cao!

Mẹ chồng tôi — đã không thể chờ thêm nữa.

Bà ta sợ “đêm dài lắm mộng”, muốn tôi sinh sớm, chỉ cần con ra đời bình an là đủ, dù phải đánh cược cả tính mạng mẹ con tôi!

Nghe xong, máu trong người tôi lạnh buốt.

Tôi vẫn tưởng, sau khi Tống Tình Tình biến mất, tôi đã được an toàn.

Không ngờ, kẻ độc ác nhất lại ở ngay bên cạnh mình.

Bà ta khoác lên bộ mặt hiền từ, nhưng sau lưng lại toan tính từng bước để lấy con tôi ra làm vật hy sinh!

Tôi bảo Tiểu Lan lén gói lại bát canh chưa uống cùng đống dược liệu còn dư.

Sau đó, tôi cầm điện thoại, bấm một dãy số quen thuộc.

“Là tôi. Tôi cần anh giúp tra hai việc, một là dược liệu, một là… một người.”

Căn nhà này, đã đến lúc phải được dọn sạch.

7

Người tôi tìm, là một người bạn thân trước khi kết hôn.

Nhà anh ấy làm trong ngành dược, quen biết rộng, quan hệ sâu.

Chưa đầy ba ngày, kết quả được gửi đến.

Giọng anh ấy trong điện thoại trầm nặng:

“Hân Hân, đơn thuốc này của em, đúng là có một vị gọi là Tử Hà Xa.”

“Nếu dùng đúng, nó giúp an thai thật, nhưng người kê đơn này rõ ràng có ý đồ.”

“Liều lượng này, với người mang ba thai như em, nguy cơ sinh non cực cao.”

“Còn nữa…”

Anh ấy ngừng lại một lát, rồi nói chậm rãi:

“Nếu thay đổi cách chế biến và phối hợp với vài vị khác, dùng lâu dài liều nhỏ… sẽ khiến tử cung bị hàn, gây vô sinh.”

Vô sinh.

Hai chữ ấy như sấm đánh ngang tai.

Tống Tình Tình — kết hôn năm năm, không có con.

Mẹ chồng — khao khát cháu nối dõi, bất chấp thủ đoạn.

Vị “bác sĩ riêng” kia…

Mọi mắt xích, từng đoạn ghép lại thành một chuỗi hoàn chỉnh trong đầu tôi.

Tôi cầm điện thoại, bàn tay run rẩy không ngừng.

Tôi vẫn tưởng, bi kịch của Tống Tình Tình bắt nguồn từ ghen tuông và điên loạn, nhưng hóa ra, phía sau cơn điên ấy là cả một âm mưu kinh hoàng.

Từ đầu đến cuối, cô ta chỉ là con mồi trong chiếc bẫy mà mẹ chồng tỉ mỉ đào sẵn.

Và người ra tay, chính là người mà cô ta từng coi như mẹ ruột!

Tôi cúp máy, ngồi im trên sofa rất lâu, cảm giác lạnh lẽo và phẫn nộ như đang nhấn chìm tôi.

Chiều hôm đó, tôi sai Lâm Thâm tới công ty, rồi mời mẹ chồng đến Tây Uyển.

Tôi tự tay pha trà cho bà ta.

“Mẹ, dạo này mẹ thật vất vả quá, còn đặc biệt tìm bác sĩ giỏi như thế để chăm cho con.”

Tôi cười dịu dàng, giọng nhẹ như gió.

Bà ta nâng tách trà, khuôn mặt giữ nụ cười đúng mực.

“Một nhà cả thôi, chỉ cần con và bọn nhỏ khỏe, mẹ làm gì cũng đáng.”

CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://vivutruyen.net/ky-uc-dau-thai/chuong-6/