Tôi cắt lời anh, “Hôm nay em có thể không truy cứu, nhưng anh phải đồng ý với em một chuyện.”

“Em nói đi, một trăm chuyện anh cũng đồng ý.”

“Từ giờ trở đi, có cô ta thì không có em, có em thì không có cô ta. Bất cứ dịp nào, em không muốn nhìn thấy mặt cô ta.”

Lâm Thâm gật đầu không chút do dự.

“Được, anh đồng ý. Về sau tuyệt đối không để cô ta xuất hiện trước mặt em nữa.”

Thấy anh thành khẩn, tôi tạm thời dằn xuống cơn giận trong lòng.

Hôm sau, chúng tôi chuyển đến Tây Uyển.

Ba mẹ chồng đến thăm, mang theo quà cáp và thuốc bổ chất thành núi.

Mẹ chồng nắm tay tôi, mắt đỏ hoe.

“Hân Hân à, là mẹ không phải với con, mẹ không dạy dỗ được chị dâu con.”

“Con yên tâm, mẹ đã cảnh cáo nó rồi, nếu còn dám động đến con một chút, mẹ sẽ đích thân đuổi nó ra khỏi Lâm gia!”

Ba chồng cũng thở dài,

“Người thừa kế Lâm gia còn quan trọng hơn cả mạng sống. Con cứ yên tâm dưỡng thai, ai dám làm con không vui là chống lại cả nhà này.”

Họ mở miệng một câu “người thừa kế”, hai câu “hy vọng của Lâm gia”.

Tôi hiểu rất rõ, thứ họ quan tâm chưa từng là tôi, mà là ba đứa trẻ trong bụng tôi.

Nhưng cũng không sao, chỉ cần họ bảo vệ được con tôi, tôi không cần tình yêu của họ là thật hay giả.

Những ngày sau đó, tôi sống như bảo vật quốc gia.

Hai mươi tư giờ đều có vệ sĩ túc trực, hai bảo mẫu hạng nhất thay phiên chăm sóc sinh hoạt cho tôi.

Lâm Thâm thì cưng chiều tôi lên tận mây xanh, ngoài thời gian đi làm thì lúc nào cũng ở bên tôi.

Tống Tình Tình như thật sự bốc hơi khỏi thế gian, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt tôi.

Tâm trạng tôi dần ổn định, bụng cũng ngày một lớn lên.

Thoáng chốc đã đến giữa thai kỳ, bụng tôi đã thấy rõ rệt.

Để chúc mừng việc tôi mang thai ba, cũng để trấn an các đối tác làm ăn của Lâm gia,

ba mẹ chồng quyết định tổ chức một bữa tiệc linh đình.

Ban đầu tôi không muốn đi, sợ lại có chuyện.

Nhưng Lâm Thâm cam đoan nhiều lần rằng Tống Tình Tình tuyệt đối không xuất hiện, và anh sẽ luôn bên cạnh tôi.

Tôi mới miễn cưỡng đồng ý.

Ngày tổ chức tiệc, tôi khoác lên người chiếc đầm dạ hội mà Lâm Thâm đặt may riêng cho tôi, khoác tay anh bước vào sảnh tiệc.

Ngay lúc đó, bóng dáng của Tống Tình Tình lại xuất hiện trước cửa.

Cô ta tiều tụy đi nhiều, mặc váy trắng nhã nhặn, trên mặt là nụ cười dịu dàng khiêm tốn.

Toàn thân tôi lập tức căng chặt, vô thức siết chặt tay Lâm Thâm.

Sắc mặt anh cũng sầm xuống, lập tức gọi vệ sĩ.

“Ai cho cô ta vào?”

Tống Tình Tình lại chủ động bước tới, tay ôm một chiếc hộp tinh xảo.

“Em dâu, đừng sợ, chị không tới gây chuyện.”

Cô ta đứng trước mặt tôi, cúi người thật sâu.

“Chuyện lần trước là chị ma xui quỷ khiến, xin lỗi.”

“Chị bị nhốt mấy tháng nay, ngày nào cũng ăn năn hối lỗi. Chị biết mình sai rồi, sai đến mức không thể tha thứ.”

“Đây là bùa bình an chị đặc biệt xin cho em và các cháu, mong em có thể tha thứ cho chị.”

Nói rồi, nước mắt cô ta rơi xuống, trông vô cùng đáng thương.

Khách mời xung quanh bắt đầu rì rầm bàn tán.

“Xem ra đại thiếu phu nhân Lâm gia thật lòng hối lỗi rồi.”

“Phải đó, người một nhà có gì mà không thể tha thứ.”

Mẹ chồng cũng bước đến, vỗ nhẹ tay tôi.

“Hân Hân, con xem, Tình Nhi đã thế này rồi, con tha cho nó một lần đi.”

Tôi nhìn gương mặt Tống Tình Tình đầy nước mắt kia, trong lòng lại dấy lên cảm giác bất an mãnh liệt.

3

Tôi không đưa tay ra nhận cái gọi là bùa bình an đó,

Lâm Thâm đứng chắn trước mặt tôi, giọng lạnh như băng.

“Chúng tôi không cần. Cô mang đi đi.”

Sắc mặt Tống Tình Tình lập tức tái nhợt.

“Lâm Thâm, chị biết em vẫn còn giận chị. Nhưng chị thật sự đã biết sai rồi.”

“Chị chỉ muốn làm chút gì đó cho các cháu chưa chào đời. Chẳng lẽ chút thành tâm này cũng không thể nhận sao?”

Cô ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy bi thương.

“Em dâu, cho chị một cơ hội sửa sai… được không?”

Khách khứa xung quanh cũng bắt đầu xì xào phụ họa.

“Lâm Nhị thiếu, đừng như vậy, đại thiếu phu nhân cũng là có lòng thôi.”

“Phải đấy, người một nhà, hà tất làm căng thế.”

Mẹ chồng cũng kéo tay áo Lâm Thâm, thấp giọng nói:

“A Thâm, đừng để người ngoài chê cười.”

Sắc mặt Lâm Thâm tối sầm lại, nhưng vì thể diện, không thể tiếp tục làm căng.

Tôi hít sâu một hơi, miễn cưỡng nở một nụ cười.

“Tấm lòng của chị dâu tôi xin nhận. Còn bùa bình an thì không cần đâu, tôi tin các bé con của tôi sẽ tự mình bình an vô sự.”

Nét mặt Tống Tình Tình hơi cứng lại, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ đáng thương.

Cô ta ôm chặt cái hộp, kiên quyết không chịu thu tay về.

“Em dâu, đây là bùa chị đến Linh Sơn Tự cầu suốt ba ngày ba đêm, đích thân trụ trì khai quang, rất có ích cho các cháu.”

“Em nhận lấy đi, không thì… hôm nay chị sẽ quỳ mãi ở đây không đứng dậy!”

Nói rồi, cô ta khụy gối, định quỳ xuống trước mặt tôi.

“Cô!”