Trên tay anh ta cầm một bó hoa nhài, gương mặt mang theo nụ cười dịu dàng.

“Tiểu Ngữ, Mộng Tuyết chưa xuống à?” – Anh ta hỏi tôi.

“Chắc cô ấy vẫn đang chuẩn bị, anh đợi thêm chút nữa nhé.” – Tôi thản nhiên đáp.

“Ừm, cảm ơn cậu.”

Tôi đang định rời đi, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng hét lớn vang lên từ trên lầu.

Là tiếng của Lâm Mộng Tuyết.

Sắc mặt Cố Cảnh Thâm lập tức biến đổi, ném bó hoa xuống đất rồi chạy thẳng lên lầu.

Tôi do dự một chút, rồi cũng đi theo.

Về đến ký túc xá, tôi thấy Lâm Mộng Tuyết đang ngồi bệt dưới đất, mặt trắng bệch, mồ hôi tuôn như mưa.

Trần Tĩnh và Vương Đình vây quanh cô ấy, tay chân luống cuống.

“Sao vậy rồi?” – Cố Cảnh Thâm lo lắng hỏi.

“Không biết nữa, lúc nãy cô ấy bảo đau bụng, rồi đột nhiên ngã xuống.” – Trần Tĩnh hốt hoảng giải thích.

Tôi nhìn tình trạng của Lâm Mộng Tuyết, trong lòng đã hiểu rõ.

Đây là phản ứng cấp tính do chứng thể hương trở nặng.

Nếu không điều trị kịp thời, tình trạng của cô ấy sẽ ngày càng tệ hơn.

Kiếp trước, tôi lập tức đề nghị đưa cô ấy đến bệnh viện, còn đích thân đi cùng.

Nhưng lần này, tôi chọn im lặng.

“Có cần gọi xe cấp cứu không?” – Vương Đình hỏi.

“Để tôi cõng cô ấy đến bệnh viện.” – Cố Cảnh Thâm vừa nói vừa cúi người muốn bế Lâm Mộng Tuyết lên.

“Không cần!” – Lâm Mộng Tuyết đột nhiên nắm chặt lấy tay anh ta, “Em không sao, chỉ hơi mệt một chút thôi.”

“Nhưng sắc mặt em…”

“Thật sự không sao đâu, nghỉ một lát là ổn rồi.” – Lâm Mộng Tuyết cố gắng đứng lên, nhưng cơ thể vẫn run rẩy rõ ràng.

Cố Cảnh Thâm nhìn cô đầy lo lắng, cuối cùng cũng phải thỏa hiệp.

“Vậy em nghỉ ngơi đi, lát nữa anh quay lại thăm em.”

“Ừm.” – Lâm Mộng Tuyết gắng gượng mỉm cười.

Sau khi Cố Cảnh Thâm rời đi, Trần Tĩnh và Vương Đình cũng ra ngoài.

Ký túc xá chỉ còn lại tôi và Lâm Mộng Tuyết.

Cô ấy ngồi bên giường, cơ thể cuộn lại thành một khối, trông vô cùng đau đớn.

“Tiểu Ngữ…” – Cô đột nhiên gọi tôi.

“Ừm?”

“Cậu cảm thấy… tớ có phải đang bị bệnh không?”

Tôi giả vờ suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu:

“Không biết nữa. Nếu cậu lo lắng thì nên đến bệnh viện kiểm tra thử đi.”

“Nhưng… nhưng tớ sợ nếu thật sự kiểm tra ra có vấn đề, thì Cảnh Thâm sẽ…”

“Sẽ sao?”

“Sẽ không cần tớ nữa…”

Tôi cười lạnh trong lòng, nhưng vẻ mặt vẫn giữ bình tĩnh.

“Chuyện đó thì tớ không rõ. Tình cảm của hai người thế nào, chỉ có hai người mới hiểu rõ.”

Lâm Mộng Tuyết im lặng, trong mắt đầy giằng xé.

Cô ấy muốn đi khám, nhưng lại sợ mất đi Cố Cảnh Thâm.

Tâm lý mâu thuẫn này, cuối cùng sẽ đẩy cô ấy vào vực sâu.

Kiếp trước, tôi từng khuyên cô ấy rằng: “Sức khỏe quan trọng hơn tất cả.”

Nhưng lần này, tôi để cô ấy tự quyết định.

“Thôi vậy… chắc không sao đâu.” – Lâm Mộng Tuyết cuối cùng nói, “Có lẽ chỉ là dạo gần đây mệt quá.”

“Ừ, nghỉ ngơi cho tốt nhé.” – Tôi cầm túi chuẩn bị rời đi. “Tớ đi mua màu, lát nữa quay lại.”

“Tiểu Ngữ.” – Cô ấy lại gọi tôi.

“Gì vậy?”

“Cảm ơn cậu… vì đã không kể chuyện của tớ cho người khác.”

Tôi biết cô ấy đang nói về chuyện chứng thể hương.

“Đó là chuyện riêng của cậu, sao tớ lại phải đi kể cho người khác?”

“Chỉ là… tớ thấy cậu không giống Tĩnh Tĩnh và Đình Đình. Họ luôn bàn tán sau lưng tớ, chỉ có cậu là chưa từng nói gì.”

Nếu là kiếp trước, nghe những lời này chắc chắn tôi sẽ cảm động.

Sẽ nghĩ rằng cô ấy xem tôi là người bạn đáng tin nhất, và tôi nên giúp đỡ cô ấy.

Nhưng giờ, tôi chỉ thấy chua chát và mỉa mai.

Lúc cô ta đẩy tôi ngã từ trên lầu xuống, đâu có nghĩ đến tình bạn này.

“Không có gì, dù sao cũng là bạn cùng phòng mà.” – Tôi nhàn nhạt nói, rồi quay người rời đi.

Ra khỏi ký túc xá, ánh nắng có phần chói mắt.

Tôi quay đầu nhìn lại khung cửa sổ ấy, lòng đầy cảm xúc.

Kiếp trước, chính từ nơi đó tôi ngã xuống, tan xương nát thịt.

Còn kiếp này, tôi muốn để Lâm Mộng Tuyết nếm trải thế nào là quả báo.

Cô ta không phải muốn giữ lấy mùi hương ấy sao?

Vậy thì cứ giữ lấy đến cùng đi.

Tôi muốn xem, khi cơ thể cô ta hoàn toàn sụp đổ, liệu Cố Cảnh Thâm còn có thể si mê như vậy không.

Đến lúc đó, cô ta sẽ hiểu thế nào là “gieo nhân nào, gặt quả nấy”.

Một tuần sau, trường tổ chức triển lãm mỹ thuật.

Là sinh viên khoa mỹ thuật, chúng tôi đều phải nộp tác phẩm tham gia triển lãm.

Tôi chọn một bức tranh sơn dầu tên là “Héo tàn”, vẽ một đóa hoa nhài đang dần úa tàn.

Bức tranh này mang hàm ý đặc biệt, nhưng chỉ mình tôi hiểu rõ.

Vào ngày triển lãm, cả tòa nhà mỹ thuật vô cùng náo nhiệt.

Sinh viên dẫn theo phụ huynh và bạn bè đến tham quan, khung cảnh rất sôi nổi.

Lâm Mộng Tuyết cũng đến, Cố Cảnh Thâm đi bên cạnh cô ấy.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy liền màu trắng, trông rất thanh thoát như tiên nữ.

Nhưng tôi để ý thấy sắc mặt cô vẫn nhợt nhạt, bước đi có phần loạng choạng.

Hương hoa nhài trên người cô còn nồng hơn bình thường, gần như khiến người ta buồn nôn.

“Mộng Tuyết thơm thật đấy.” – Có bạn học nhỏ giọng bàn tán.