“Cô ta dám! Một con ngoài giá thú cầm giấy kết hôn giả có tư cách tới cửa gây chuyện sao? Huống hồ trong bụng em còn có tương lai của nhà họ Phó, em là công thần của nhà chúng ta!”

Sầm Sở Sở kinh ngạc nhào vào lòng Phó Diễm:

“A Diễm à, anh thật tốt với em, kiếp này nếu không gặp anh, em thật sự không biết phải làm sao…”

Phó Diễm khẽ cười, rồi giọng đột nhiên trở nên âm trầm:

“Năm xưa nếu không cần đến thân phận của cô ta, anh còn lâu mới chịu làm chó cho nhà họ Giang suốt chục năm.”

Nghe những lời này, tôi siết chặt tay đến bật máu.

Cho đến khi chạm mặt Phó Diễm đang bị Sầm Sở Sở ôm chặt.

Thấy tôi, anh ta lập tức đẩy Sầm Sở Sở ra, bước nhanh về phía tôi.

“A Ngữ, em… em sao lại tới đây?”

3

Tôi cụp mắt xuống, giọng bình thản:

“Không có gì, chỉ muốn đến góp vui một chút thôi.”

Phó Diễm rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, ôm tôi vào lòng, mùi nước hoa thoang thoảng xộc thẳng vào mũi.

“Tôi nghe nói sợi dây chuyền năm xưa của mẹ tôi cũng xuất hiện ở buổi đấu giá này.”

Nụ cười trên mặt Phó Diễm bỗng cứng lại.

“Kh… không có mà, em nghe từ đâu ra thế?”

Thấy tôi im lặng, Phó Diễm càng thêm chột dạ, lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn tay đưa cho tôi.

“Ngoan, đừng nghĩ nhiều. Đây là khăn tay của Nữ hoàng Anh đó, anh đặc biệt đấu giá để mua cho em vui.”

Chiếc khăn tay tặng kèm khi mua đủ năm mươi vạn, lại bị anh ta nói thành đặc biệt mua cho tôi.

Đúng lúc này, Sầm Sở Sở từ phía sau anh ta bước tới, trên cổ chính là sợi dây chuyền vừa đấu giá xong.

Tôi ngẩng đầu nhìn Phó Diễm, trên mặt anh ta thoáng hiện nét hoảng loạn khó nhận ra.

Tôi giả vờ như không thấy, cầm lấy chiếc khăn tay kia.

Nhìn bóng lưng uyển chuyển của Sầm Sở Sở, trong đầu tôi chợt hiện lại những yêu thương anh ta từng dành cho mình.

Thì ra, những sâu nặng ngày ấy đều chỉ là giả vờ.

Trên đường về khách sạn, Phó Diễm bỗng như nhớ ra gì đó.

“Ở gần đây có ngôi chùa linh thiêng lắm, chúng ta đi lễ nhé.”

Tôi liếc anh ta, cố ý thử dò:

“Anh muốn cầu gì? Cầu nhân duyên hay cầu tài lộc?”

Phó Diễm khựng lại một giây, rồi nhanh chóng hôn nhẹ lên trán tôi.

“Tất nhiên là cầu cho anh với bảo bối của anh trăm năm hạnh phúc chứ còn gì.”

Trăm năm hạnh phúc thì đúng, nhưng người anh ta cầu cùng là ai mới được?

Tôi không vạch trần, ngược lại còn gật đầu đồng ý.

Đến trước cổng chùa, anh ta vừa định bế tôi xuống xe thì đột nhiên có người chặn trước đầu xe.

Tôi cảm nhận cơ thể Phó Diễm cứng lại, đồng tử bỗng co rút.

Giây tiếp theo, anh ta đẩy tôi lại trong xe, chắn hẳn tầm nhìn của tôi.

“Anh chợt nhớ ra chùa này cấm phụ nữ vào, nói là bất kính với thần linh.”

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh ta, mỉm cười thưởng thức màn diễn dối trá này.

Ngay khoảnh khắc anh ta đóng cửa xe, thật ra tôi đã liếc thấy người trước xe.

Nhưng tôi vẫn dịu dàng nói: “Vậy anh thay em cầu đi nhé.”

“Được, vợ muốn cầu gì?”

“Cầu một lần được như ý. Cầu cho… thứ dơ bẩn đừng bám lấy em nữa.”

Những thứ dơ bẩn, và người đàn ông đã vấy bẩn, đừng bao giờ bám lấy tôi nữa.

Phó Diễm ngẩn người vài giây, nắm chặt tay tôi rồi đi vào chùa.

Tôi cũng kiếm cớ đuổi khéo tài xế, lén lút theo sau.

Chỉ thấy anh ta kéo người phụ nữ kia vào con đường vắng cạnh chùa, rồi mới dừng lại ôm cô ta vào lòng.

“Mệt cả ngày rồi còn theo anh đến đây, lỡ động thai thì anh xót chết được.”

Sầm Sở Sở vòng tay lên cổ anh ta, chu môi nũng nịu:

“Anh là chồng sắp đăng ký của em, em muốn gần gũi chồng mình không được à?”

Nói xong, cô ta nắm tay Phó Diễm đặt thẳng lên váy mình.

“A Diễm à, anh không phải luôn muốn thử cảm giác kích thích ở ngoài sao, hay là chúng ta…”

Cô ta còn chưa nói hết, Phó Diễm đã đè cô ta ép sát vào tường, nóng nảy áp xuống.

“Đồ yêu tinh, mang thai rồi mà còn thế này.”

Tiếp theo, tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ giao hòa vang lên bên tai tôi.

Tôi trốn sau gốc cây, thấy hai người họ trần trụi quấn lấy nhau.

Trước khi tôi kịp bỏ đi, lại chạm đúng ánh mắt Sầm Sở Sở đang bị Phó Diễm đè dưới tường.

Không biết bao lâu sau, Phó Diễm mới quay lại chùa.

Có lẽ tưởng tôi đã đi, anh ta nắm tay Sầm Sở Sở cầu xin sư thầy ban phúc cho đứa con trong bụng cô ta.

Tiếng quỳ lạy vang dội khiến xung quanh đều hướng về họ bằng ánh mắt chúc phúc, ngưỡng mộ.

Còn tôi, đứng ngoài điện nhìn chồng mình quỳ trước Phật.