Tôi tên là Thẩm Nhược Kinh, một tiểu thư nhà tư bản mười ngón tay chưa từng dính nước mùa xuân, ra khỏi cửa đến cái cửa xe cũng phải có người mở.
Vì lợi ích gia tộc, tôi bị bố mình gói ghém, nhét cho con trai của chiến hữu ông – một quân nhân thô kệch đang đóng quân trên hòn đảo hẻo lánh không một bóng chim mang tên Lục Tranh.
Trong buổi bàn giao, bố tôi vỗ vai Lục Tranh, giọng đầy đau lòng:
“Con gái tôi, chính là một tổ tông sống, sau này… nhờ cậu nhiều bề gánh vác.”
Mọi người nhìn Lục Tranh bằng ánh mắt đồng cảm, giống như anh không phải là cưới vợ, mà là nhận nuôi một người tàn tật không thể tự lo nổi cho bản thân.
Tôi cũng từng nghĩ nửa đời sau của mình sẽ phải khóc lóc đến chết giữa đất mặn biển chát và sóng nước mênh mông.
Cho đến khi tôi mang giày cao gót, loạng choạng bước chân lên cái nơi gọi là “đảo Lam Tiêu”, nhìn quanh chỉ toàn đá ngầm và biển cả hoang vu, câu đầu tiên tôi nói với người chồng trên danh nghĩa kia là:
“Quyền khai thác bãi biển này… thuộc về chúng ta sao?”
1.
Lục Tranh, chồng trên danh nghĩa của tôi, một người đàn ông cao mét chín, da ngăm đen, cơ bắp cuồn cuộn, khi ấy đang chuẩn bị đưa tay ra đỡ, sợ tôi bị gió biển thổi ngã.
Nghe xong câu hỏi, bàn tay to như cái quạt mo của anh khựng lại giữa không trung, gương mặt ngây ngốc.
“Cái gì… quyền khai thác?”
Giọng anh thô ráp như bị giấy nhám mài qua.
Tôi đẩy đẩy sống mũi, động tác quen thuộc mỗi khi suy nghĩ.
Ngón tay chỉ về phía bãi cát mênh mông trước mặt, sóng vỗ vào những tảng đá đen, ngoài vài con chim biển thì chẳng có một mẩu xanh nào.
“Chính là chỗ này, bãi biển này, vùng biển này – quyền sử dụng, quyền quản lý, quyền thu lợi, thuộc về ai?”
Tôi nói bằng giọng điệu trầm ổn như đang chủ trì một cuộc họp hội đồng quản trị.
Đằng sau Lục Tranh, mấy chiến sĩ trẻ cố nhịn cười, vai rung rung.
Một chị vợ lính tròn mặt rốt cuộc nhịn không được, “phì” một tiếng bật cười, rồi lại vội vàng che miệng, nhưng ánh mắt châm chọc không sao giấu được.
“Cô em ơi, có phải xem phim nhiều quá rồi không? Đây là đảo quốc gia, đất của quân đội, lấy đâu ra quyền với chả quyền, mình chỉ theo quân sống ngày qua ngày thôi.”
Người mở miệng là chị Vương, vợ lính nổi tiếng lắm lời, giọng oang oang nhất đảo.
Chị ta liếc từ chiếc áo khoác cashmere đắt tiền trên người tôi xuống đôi giày cao gót rõ ràng chẳng hợp nơi này, rồi bĩu môi.
“Ôi giời, bộ dạng này mà ở chỗ chúng tôi thì chỉ tổ phí của. Gió biển mạnh lắm, không đến ba ngày, da dẻ cô cũng nứt nẻ như vỏ cây thôi.”
Tôi mặc kệ, ánh mắt vẫn khóa chặt trên người Lục Tranh.
Anh mới là người chỉ huy cao nhất ở đây, thái độ của anh quan trọng hơn cả.
Lục Tranh im lặng một lúc, lông mày cau chặt, dường như đang cố hiểu ý tôi.
Cuối cùng, anh trầm giọng đáp:
“Đảo là của quốc gia, quản lý thuộc về trung đoàn chúng tôi. Ngoài khu vực quân sự, còn có khu gia đình và bãi biển này, đều có thể dùng.”
“Có thể dùng là được.”
Tôi gật đầu, trong lòng lập tức có kế hoạch.
Dòng máu tư bản trong người tôi sôi trào.
Đây nào phải đảo hoang heo hút, rõ ràng là một vùng biển xanh chưa ai khai phá!
Đất đai miễn phí, tài nguyên nguyên sơ miễn phí, lại có sẵn một nhóm lao động tiềm năng.
Trong đầu tôi, slide PPT tự động hiện ra từng trang:
“Báo cáo khả thi giai đoạn 1 khai thác đảo Lam Tiêu”
“Đề án tận dụng nguyên liệu tại chỗ giải quyết thiếu thốn nhu yếu phẩm”
“Sách trắng dự án quân – dân cùng xây dựng và tạo thu nhập”
Thấy tôi không khóc mà còn nở nụ cười hưng phấn, mọi người đều sững sờ.
Lục Tranh đưa tôi đến “phòng tân hôn” được phân – một căn nhà đá thấp lè tè xây bằng đá ngầm và xi măng, dân ở đây gọi là “nhà đá”.
Bên trong ẩm thấp lạnh lẽo, tràn ngập mùi tanh mặn không tan.
“Điều kiện… có hơi tệ, em chịu khó chút.”
Giọng Lục Tranh mang theo chút áy náy, có lẽ đã chuẩn bị sẵn tinh thần để tôi òa khóc.
Tôi đảo mắt nhìn quanh, tường loang nước, trong phòng chỉ có một chiếc giường gỗ tạp và cái tủ bong tróc.
“Thông gió quá kém, độ ẩm cao, ánh sáng không đủ. Ở lâu dễ bị viêm khớp, bệnh đường hô hấp.”
Tôi thản nhiên đưa ra đánh giá chuyên môn.