5
Thở dài — kiểu “chị bất lực rồi, em hiểu giùm chị”.
“A Kiệt à, không phải dì không giúp, là nhà dì… thực sự hết tiền rồi.”
“Hay con gọi bố mẹ hỏi thử xem? Xem họ quên mất, hay là… đang kẹt tiền?”
Chu Kiệt lảo đảo như vừa bị búa nện vào gáy.
Dưới ánh mắt ra hiệu của thầy Vương, nó run rẩy cầm lấy điện thoại bàn được đưa tới.
Ngón tay run đến mức khó bấm số.
Âm chờ kéo dài dằng dặc.
Cuối cùng đầu dây bên kia cũng kết nối.
Vừa mới nghèn nghẹn nói được một tiếng: “Bố…”
Thì loa điện thoại đã gào lên giọng rống thô ráp của một gã đàn ông.
To đến mức cả phòng đều nghe loáng thoáng:
“Tiền, tiền, tiền! Tao sinh mày ra là để mày đòi nợ tao à?!”
“Hai vạn tám? Mày tưởng tao mở ngân hàng chắc?! Tao nói cho mày biết, tiền tao chuyển cho con dì mày từ đời nào rồi!”
“Là con mẹ nó nuốt mất! Khóc? Khóc cái con khỉ! Giỏi thì tự kiếm đi!”
“Thi trượt đại học, xem tao có đánh gãy chân mày không?! Alo?! Nói đi! Câm rồi à?!”
“RẦM!”
Tên bố kế của Chu Kiệt chẳng thèm cho nó nói thêm nửa câu.
Chửi xối xả xong là cúp máy ngay.
Tiếng “tút tút tút” lạnh lẽo vang lên như một cái tát nhục nhã.
Chu Kiệt vẫn cầm ống nghe, cả người như bị rút hết xương sống.
Mặt trắng bệch như tờ giấy.
Sự nhục nhã và tuyệt vọng như gió bão quét qua toàn thân khiến nó khẽ run rẩy.
Nước mắt lưng tròng, nhưng cắn chặt môi không để nó rơi xuống.
Thầy Vương há miệng định nói gì, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài.
Ánh mắt nhìn tôi đã mang theo nhiều tầng phức tạp.
Tôi nhẹ nhàng lấy ống nghe từ tay Chu Kiệt, đặt lại lên giá.
Sau đó móc điện thoại ra, mở giao diện chuyển khoản, ngay trước mặt tất cả mọi người.
Từ tốn nhập số tài khoản thầy Vương vừa đưa.
Chuyển đúng hai vạn tám.
“Xong rồi, thầy Vương, thầy kiểm tra nhé.”
Thầy Vương cúi đầu xem điện thoại, xác nhận: “Nhận được rồi.”
Tôi cất điện thoại, ánh mắt lướt qua Chu Kiệt vẫn đứng chết trân đó, mắt trống rỗng.
Khi quay người rời khỏi văn phòng.
Tôi cảm nhận rất rõ ánh mắt phía sau.
Không còn là thù hận.
Mà là ánh nhìn trần trụi, rách toạc, không còn vỏ bọc — chứa đầy căm hận sâu cay.
Và là — sự nhục nhã khắc cốt ghi tâm.
Từ hôm trở về sau buổi gặp ở trung tâm ôn thi lại,
Chu Kiệt hoàn toàn trở thành một cái bóng âm u trong nhà.
Nó không còn chủ động nói chuyện với tôi,
Thậm chí với Trần Trần, cũng không thốt một lời.
Trên bàn ăn, nó luôn là người ăn xong nhanh nhất,
Rồi lập tức trốn vào cái phòng phụ chật chội kia.
Bầu không khí trong nhà vì nó mà trở nên đặc quánh, bức bối.
Trần Trần len lén nói với tôi:
“Mẹ ơi, hình như anh họ đang quay gì đó bằng điện thoại.”
“Hôm trước con đi ngang qua toilet, nghe trong phòng ảnh có tiếng nói nhỏ nhỏ, giống như đang ghi âm gì đó.”
Tôi lập tức hiểu ra.
VLOG, lại bắt đầu rồi.
Lần này, cái gọi là “đau khổ vì phải nhìn sắc mặt người khác mà sống” trong ống kính của nó,
Có lẽ sẽ càng “chân thật”, càng “đẫm máu và nước mắt”.
Tôi giả vờ không biết gì,
Chỉ âm thầm lắp vài chiếc camera siêu nhỏ ở những khu vực công cộng trong nhà —
Phòng khách và hành lang nối liền hai phòng ngủ.
Toàn bộ hình ảnh được truyền trực tiếp về điện thoại tôi và lưu lên cloud.
Phòng người không bao giờ là thừa.
Nhất là với loại sói con đã bị lột mặt nạ, ôm hận trong lòng.
________________
Kết quả thi giữa kỳ được công bố, đúng như dự đoán.
Trần Trần cầm bảng điểm, mắt sáng rỡ.
“Mẹ ơi! Đứng thứ năm toàn khối!”
Tôi xoa đầu con bé thật mạnh, không tiếc lời khen ngợi:
“Giỏi quá! Con đúng là con gái mẹ! Nào, hôm nay muốn ăn gì ngon? Mẹ bao hết!”
Trần Trần nhảy cẫng lên vì vui sướng.
Còn bảng điểm của Chu Kiệt…
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ky-tich-cua-ke-an-may/chuong-6