4

“Alô, xin hỏi có phải phụ huynh của Chu Kiệt không ạ?”

“Vâng, tôi là dì nó, có chuyện gì vậy?”

“Là thế này ạ, học phí của em Chu Kiệt đến nay vẫn chưa nộp, điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình học tập.”

“Phiền chị hôm nay cố gắng ghé qua trung tâm, chúng tôi cần gặp trực tiếp để giải quyết.”

“Biết rồi.” Tôi đáp một tiếng, rồi cúp máy thẳng.

Ngẩng đầu.

Vừa vặn bắt gặp Chu Kiệt đang ló đầu ra khỏi phòng phụ.

Mặt nó trắng bệch, trong mắt lộ rõ sự căng thẳng và lúng túng.

Còn cả một tia không dễ phát hiện — như đang chờ xem tôi phản ứng thế nào.

Tôi đứng dậy, không thèm để ý tới nó.

Đi thẳng vào phòng Trần Trần: “Trần Trần, hôm nay muốn uống trà sữa không con? Mẹ đi mua nhé.”

“Thật ạ?”

Trần Trần vui vẻ ngẩng đầu từ bàn học.

“Ừ, mẹ mua thêm bánh cho con luôn.” Tôi xoa đầu con bé.

“Thế… còn anh họ?” Trần Trần liếc nhìn về phía cửa.

“Anh họ hả?” Tôi lướt mắt qua Chu Kiệt đang chết lặng ở đó, giọng không to không nhỏ.

“Bố mẹ nó chỉ gửi tiền đủ ăn thôi, tiền tiêu vặt thì… không có.”

Mặt Chu Kiệt đỏ bừng như gan heo, rụt mạnh đầu lại.

“Rầm” một tiếng, cửa phòng bị đóng sầm.

Tôi lề mề tới trung tâm ôn thi.

Đến muộn gần hai tiếng so với giờ hẹn với thầy Vương.

Trong văn phòng, không khí nặng nề.

Thầy Vương mặt mày khó coi, Chu Kiệt đứng bên bàn, cúi đầu rũ vai.

Ngón tay vặn xoắn lấy vạt áo, thần kinh căng như dây đàn.

Mấy học sinh ôm vở đi ngang đều tò mò liếc nhìn.

Lời thì thầm nho nhỏ như kim châm, chọc thẳng vào người nó.

“Phụ huynh Chu Kiệt, chị cuối cùng cũng đến.”

Thầy Vương đẩy gọng kính, giọng hơi nén giận.

“Chị xem bây giờ là mấy giờ rồi? Chậm trễ thế này ảnh hưởng tới việc học của em ấy!”

“Thầy Vương, xin lỗi thầy.”

Tôi đặt ly trà sữa và hộp bánh mua cho Trần Trần lên giá tài liệu gần đó.

Giọng điệu chẳng mảy may áy náy.

“Nhà có chút việc, nên bị kẹt.”

“Vậy còn học phí của em ấy?”

Thầy Vương gõ lên tờ thông báo đóng tiền.

“À, học phí à.”

Tôi như vừa nhớ ra, gật gù một cái.

Sau đó khẽ thở dài, ra vẻ bất lực.

“Chuyện này, tôi không có quyền quyết đâu ạ.”

“Thầy Vương, chắc thầy chưa rõ tình hình.”

Tôi quay sang nhìn Chu Kiệt, giọng rõ ràng từng chữ:

“A Kiệt, bố mẹ cháu chuyển học phí cho dì chưa nhỉ? Dì chưa thấy đồng nào cả đấy.”

Chu Kiệt ngẩng phắt đầu lên.

Trong mắt là sự kinh hoàng và không dám tin.

Nó hoàn toàn không ngờ tôi lại thẳng thừng vạch trần như vậy.

“Cháu… cháu không biết!”

Nó lảng tránh ánh mắt tôi, giọng lắp bắp đầy chột dạ.

“Không biết?”

Tôi nhướng mày, lấy điện thoại ra.

Trực tiếp mở khung chat với Chu Lệ, trượt tay một cái.

Rồi xoay màn hình về phía thầy Vương, cùng mấy học sinh đang cố tình bước chậm lại gần văn phòng.

“Thầy Vương, các em học sinh, mọi người nhìn giúp tôi cái này.”

“Đây là tin nhắn của chị tôi – mẹ của Chu Kiệt, trước ngày nhập học gửi tiền cho tôi.”

Trên màn hình, bản ghi nhận chuyển khoản 300 tệ hiện rõ rành rành.

Ngay bên dưới là dòng tin nhắn giọng nói chuyển thành chữ:

“Chuyển sinh hoạt phí rồi đó Tiểu Viên! A Kiệt giao cho em đấy!”

Trong văn phòng chợt rơi vào sự yên lặng kỳ quái.

Những ánh mắt đang len lén nhìn lập tức thay đổi.

Từ tò mò thành ngạc nhiên, rồi dần biến thành khinh bỉ mơ hồ.

Gương mặt thầy Vương cũng cứng lại, hiển nhiên không ngờ sự tình lại như thế.

“Thầy xem đấy.”

Tôi rút điện thoại về, giọng nặng nề pha chút giễu cợt:

“Ba trăm tệ ở Thâm Quyến à? Nhiều lắm, chắc đủ để trẻ con hít gió Tây Bắc cầm hơi vài ngày.”

“Tiền nhà, điện nước — đều do tôi bỏ tiền túi.”

“Giờ bắt tôi nộp hai vạn tám? Có bán thân cũng không đủ đâu!”

Tôi ngừng lại một chút, ánh mắt rơi xuống Chu Kiệt đang trắng bệch như xác chết.