3
Tôi đóng cửa lại, chặn hết ánh sáng từ hành lang, căn phòng lại càng tối hơn.
“Phòng kia.”
Tôi chỉ về phòng phụ, vốn dĩ là chỗ để đồ, giờ dọn dẹp tạm thời cho nó ở.
“Tự thu xếp, đồ đạc nhớ nhẹ tay, làm hỏng thì đền tiền.”
Giọng tôi không chút cảm xúc.
Chu Kiệt ngẩng phắt đầu.
Dưới ánh sáng lờ mờ.
Ánh mắt nó sắc như kim tẩm độc: “Dì, dì thay đổi rồi!”
Trước kia nó đến nhà tôi, lúc nào tôi cũng nhẹ nhàng, cơm ngon canh ngọt.
Nó nổi cáu, tôi cũng chẳng so đo.
Nó chắc vẫn tưởng tôi sẽ đối xử với nó như trước.
“Ồ?”
Tôi quay lưng bước vào bếp rót nước.
“Chắc là vì nhìn thấu vài chuyện, vài người.”
“Ở nhờ thì phải có tư thế của kẻ ở nhờ.”
“Muốn có cảm giác như ở nhà mình ấy à? Thì mời về nhà mà sống.”
Tôi không quay lại, nhưng cảm nhận rõ ánh nhìn phía sau lưng.
Đầy kinh ngạc, phẫn nộ.
Và còn có chút hoang mang mơ hồ không thể che giấu.
“Tiền sinh hoạt chỉ có ba trăm.”
Tôi vẫn bình thản nói tiếp.
“Nên từ hôm nay, nhà ăn gì thì cậu ăn nấy.”
“Tiền tiêu vặt, lớp học thêm, đồ ăn vặt, nước uống — mấy thứ ngoài lề đó, không có.”
“Cần thì về xin bố mẹ.”
Tôi đặt cốc nước xuống bếp, đáy thủy tinh va vào mặt bếp phát ra tiếng “cạch” giòn tan.
“Còn việc nhà.”
Tôi dừng lại, nhìn bóng dáng cao lớn đang đứng chết lặng nơi cửa ra vào.
“Thích thì làm, không thích thì thôi.”
“Dù sao cũng đừng mong tôi hầu hạ như trước.”
Nói xong, tôi không buồn để ý nó nữa.
Bước thẳng về phía phòng Trần Trần đang đóng kín.
Gõ nhẹ: “Trần Trần, ra ăn chút trái cây nào.”
Phía sau tôi lặng như tờ.
Tôi biết, lúc này Chu Kiệt nhất định đang dán chặt ánh mắt vào lưng tôi, ánh nhìn như dao nhọn.
Nhưng không sao.
Kiếp này, tôi có xương sống.
Những ngày sau trôi qua trong sự yên tĩnh căng như dây đàn.
Chu Kiệt quả nhiên ngoan ngoãn được vài ngày.
Không còn giả vờ tranh rửa bát như kiếp trước.
Nó tự nhốt mình trong căn phòng phụ chật chội.
Ngoại trừ giờ ăn, gần như không xuất hiện.
Trên bàn ăn, nó im lặng đáng sợ, chỉ cúi đầu xúc cơm.
Tiếng đũa chạm vào bát nghe chói tai lạ thường.
Trần Trần thỉnh thoảng nhìn nó, rồi lại nhìn tôi, ánh mắt đầy thắc mắc lẫn lo lắng.
Tôi biết nó đang tính toán gì.
Kiếp trước cũng thế, vừa vào học không lâu.
Bố mẹ nó đã “vô tình” quên mất học phí cao ngất ngưởng của trung tâm ôn thi lại.
Trung tâm này học phí cao nhưng cam kết “đậu đại học top đầu”.
Chính Chu Lệ nghiến răng chọn chỗ đó.
Kết quả thì sao?
Khi giấy báo học phí gửi đến số “người liên lạc khẩn cấp” mà Chu Lệ để lại — chính là điện thoại của tôi.
Số của bà ta với chồng thì mãi không liên lạc được.
Lúc đó, giáo viên chủ nhiệm gọi tôi tới gặp ngay.
Trong phòng giáo vụ, Chu Kiệt cúi gằm đầu như cà tím héo.
Ánh mắt của các thầy cô và bạn học xung quanh cứ liếc tới, như những cái nhìn phán xét không lời.
Tôi mềm lòng, cũng sợ ảnh hưởng việc học của nó.
Liền dùng sạch tiền lương mới nhận, đóng hết học phí cho nó.
Rồi sao nữa?
Sau đó trong VLOG của nó, đoạn này biến thành bằng chứng tôi cố ý làm khó dễ nó.
Trở thành “chứng cứ” tôi “bắt nó bẽ mặt trước đám đông.”
Nó quay mặt vào camera khóc lóc kể lể:
“Dì đã cầm tiền của bố mẹ tôi, mà còn cố tình không chịu đóng học phí.”
“Chỉ chờ đến khi giáo viên gọi tên tôi trước lớp, dì mới miễn cưỡng trả.”
“Khoảnh khắc đó, tôi chỉ muốn độn thổ!”
Điện thoại đổ chuông, tiếng chuông chói tai xé tan bầu không khí yên lặng của căn nhà.
Trên màn hình nhấp nháy dòng chữ “Thầy Vương – Ôn thi lại”.
Cuối cùng cũng đến.
Tôi thong thả cầm máy lên, không vội bắt máy.
Chuông cứ vang lên dai dẳng, hết lần này đến lần khác.
Mãi cho tới lúc gần tự ngắt, tôi mới trượt nhận cuộc gọi.