2
Chu Kiệt sững người, ngẩng lên nhìn tôi, mặt đầy bối rối và bị xúc phạm.
Tôi giơ điện thoại lên, màn hình vẫn còn sáng hiển thị dòng tin nhắn chuyển khoản 300 tệ.
Khóe môi tôi nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng không chút nhiệt độ.
“Chị, khoản sinh hoạt phí này là thật à? 300 tệ chắc gọi được mười bữa cơm ngoài không?”
“Đến tiền hoa quả cho A Kiệt ăn một tháng còn chưa đủ ấy chứ?”
Tuy tôi không nói lớn, nhưng trong hành lang yên tĩnh lại vang lên rõ mồn một.
Chu Lệ đã đi tới chỗ rẽ cầu thang, bước chân chợt khựng lại, người cứng đờ.
Mặt Chu Kiệt bừng đỏ, cổ cứng ngắc, giọng the thé:
“Dì! Ý dì là gì? Thấy ít à? Cháu… cháu có ăn bao nhiêu đâu!”
“Ồ?”
Tôi nhướng mày, quay đầu nhìn Chu Lệ đang đứng chết chân ở bậc thang, cố tình nâng giọng:
“Chị, nghe con trai chị nói chưa?”
“Hay là, ba trăm này chỉ là tiền vặt thôi nhỉ?”
“Vậy còn tiền nhà, tiền điện nước, cơm nước ba bữa thì sao? Chị tính chuyển lúc nào đây?”
“Chị em thì càng phải rõ ràng. Có lý có tình thì phải có con số chứ?”
Mặt Chu Lệ lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng quay ngoắt lại, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
“Chu Viên! Mày chỉ biết tiền thôi à? A Kiệt là cháu ruột mày đấy! Ở nhờ mấy ngày thì sao?”
“Mất của mày bao nhiêu mà mày thế hả? Mày còn xứng làm dì nó à? Được! Được! Tao đúng là mù mắt!”
“A Kiệt, đi! Mình đi khách sạn! Không ở đây chịu nhục nữa!”
Giọng chanh chua của bà ta vang khắp cầu thang, to như sợ người khác không nghe thấy.
Tôi gật đầu, nghiêng người nhường đường, giọng đều đều:
“Đi thong thả, không tiễn.”
“Tiền khách sạn thiếu thì cứ bảo, dì đây hỗ trợ trăm tệ.”
“Mày…!”
Chu Lệ tức đến mức toàn thân run rẩy, chỉ vào mặt tôi lắp bắp cả buổi.
Cuối cùng giậm mạnh chân, gào lên với Chu Kiệt vẫn đang đứng đực ở cửa:
“Còn đứng đó làm tượng đá à? Đi mau!”
Chu Kiệt hoàn toàn ngơ ngác.
Nó nhìn mẹ đang nổi điên, lại nhìn tôi – kẻ chặn cửa mặt không biểu cảm.
Rồi lại nhìn chiếc vali to đến mức khó xử, mặt đỏ trắng xen kẽ.
Lần đầu tiên trong đời, thứ cảm xúc gọi là “xấu hổ” và “lúng túng” mới hiện rõ trên khuôn mặt nó.
Nó có lẽ chưa từng nghĩ rằng — cô dì vốn dễ tính, thậm chí hơi nhu nhược trong mắt nó,
Lại có thể dứt khoát tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt nó và mẹ như vậy.
Nó mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng cuối cùng không thốt nổi một lời.
Chỉ biết quay sang nhìn Chu Lệ, như cầu cứu.
Mấy giây trôi qua.
Chu Lệ thở phì phò, ánh mắt như dao rạch lên mặt tôi.
Nhưng bản tính tính toán của bà ta lại nhanh chóng thắng thế.
Ở khách sạn?
Một ngày vài trăm, ôn thi lại một năm thì xót chết.
Cuối cùng, bà ta đành nuốt cục tức xuống, ráng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc:
“Tiểu Viên à, em xem, chị chỉ đùa với em thôi mà! Sao em lại tưởng thật thế?”
“Chị em mình mà, tính toán làm gì!”
“A Kiệt ở nhà em, chị yên tâm lắm! À mà, tiền hơi ít đúng không? Lúc nào chị rảnh tay, sẽ gửi bù cho nhé!”
Vừa nói, bà ta vừa bước nhanh tới, gần như thô bạo nhét Chu Kiệt vào trong nhà, rồi nhồi cả vali vào.
Tốc độ nói nhanh như đọc rap:
“Thế nhé! A Kiệt, nghe lời dì! Chị thực sự phải đi bắt tàu rồi! Đi đây đi đây!”
Nói xong, gần như chạy trối chết.
Trong nhà không bật đèn trần, chỉ có một chiếc đèn nhỏ ở bếp hắt ra chút ánh sáng.
Miễn cưỡng soi sáng được một góc nhỏ.
Bầu không khí ngột ngạt đến mức có thể vắt ra nước.
Chu Kiệt cúi gằm mặt.
Nhìn chằm chằm đôi giày thể thao bản giới hạn đắt tiền dưới chân mình.
Đó là quà sinh nhật tôi cắn răng mua cho nó ở kiếp trước.
Vai nó căng chặt, cả người toát ra sự phản kháng và oán khí.