Mẹ tôi từ trước đến nay trong họ rất có tiếng nói.
Bà có công việc ổn định, lại quen biết nhiều người, giúp được nhiều việc cho họ hàng.
Vì vậy chẳng ai muốn đắc tội với bà.
Tôi lập tức gõ tin nhắn, gửi vào group đoạn chụp màn hình tin nhắn mẹ từng hứa sẽ cho tôi đi chơi.
Tôi viết:
【Các cô chú anh chị trong họ, con đã cố gắng hết sức trong kỳ thi đại học.
Điểm số này là kết quả của sự nỗ lực thật sự.】
【Việc đi du lịch là mẹ con tự đề nghị. Bây giờ mẹ không nói không rằng mà hủy hết khách sạn và vé máy bay. Con đang mắc kẹt ngoài tỉnh, không có cách nào về nhà được.】
Tôi còn chưa kịp gõ tiếp…
Bỗng nhiên, màn hình hiện dòng thông báo:
Bạn đã bị xóa khỏi nhóm.
5
Nước mắt tủi thân rơi xuống không kìm lại được.
Tôi rất muốn gọi cho bà nội – bà chắc chắn sẽ giúp tôi vô điều kiện,
nhưng bà không dùng điện thoại thông minh.
Tiểu Sương tức đến mức ném gối lên giường:
“Kiểu mẹ gì vậy trời? Chẳng lẽ trong nhà cậu mà thi không đủ 700 điểm là bị tuyên án tử à?”
Bên ngoài, mây tan, nắng lên.
Cứ ngồi lì một chỗ cũng chẳng giải quyết được gì, tôi lau nước mắt, đứng dậy:
“Thôi kệ, tụi mình cứ ra ngoài chơi đã, hôm nay đi thăm mấy chỗ tham quan là miễn phí mà.”
Chúng tôi dạo quanh những con hẻm cổ kính, ghé thăm những ngọn lầu từng được nhắc đến trong thi ca,
rồi thong thả tản bộ bên dòng sông yên bình.
Đi bộ mệt mỏi, hai đứa ngồi nghỉ bên bờ sông, bụng tôi réo lên “ùng ục”.
Tiểu Sương cười nói:
“Đói rồi đúng không? Đi thôi, mình mời cậu ăn trưa.”
Tôi còn đang do dự thì điện thoại bật ra một loạt thông báo.
Chị họ Thanh Trúc:
【Tức chết chị rồi! Dì làm vậy là quá đáng quá đáng quá đáng luôn!】
【Chị có tiền, chị chuyển em trước 1000 nhé!】
【Bạn đã nhận được chuyển khoản WeChat: 1000 tệ】
Tôi cầm điện thoại, xúc động đến suýt bật dậy hét lên.
【Yêu chị quá, chị ơi! Nhưng chị chuyển cho em rồi, còn tiền mà tiêu không đó?】
【Yên tâm, chị đây là dân đi làm chính hiệu, kiểu gì cũng đủ xài!】
【Cảm ơn chị, hè này em đi làm thêm xong sẽ trả lại chị.】
【Hehe, nhận đi, chuyện này chỉ có hai chị em mình biết nhé!】
【À mà đừng nghe dì ấy nói. Chị đây thi đại học có 620 điểm thôi, mà vẫn làm việc chung với cả đám thạc sĩ.】
【Tương lai của mình không bị điểm thi đại học quyết định đâu.
Huống gì cậu là người thi điểm cao nhất trong nhà mấy trăm năm nay rồi đấy!】
Tôi nhận lấy chuyển khoản, khoác tay ôm vai Tiểu Sương:
“Có tiền rồi! Hôm nay để mình mời cậu ăn trưa!”
6
Trưa nắng nóng, ăn xong về khách sạn nghỉ ngơi, tâm trạng tôi cũng khá lên được chút ít.
Nghĩ đến việc mình sắp bước vào đại học, một chân đặt vào xã hội,
sau này cũng có thể như chị họ, tự kiếm tiền lo cho bản thân,
tự nhiên thấy đỡ lo sợ hơn nhiều.
Tiểu Sương mồ hôi nhễ nhại, đi tắm.
Đúng lúc đó, mẹ gọi đến.
“Còn không định xin lỗi mẹ hả? Không định về nữa à? Con định cứng đầu đến bao giờ?”
“Mẹ ơi, tiền lì xì của con tổng cộng là 5600 tệ.
Trừ đi vé máy bay lượt đi mẹ mua – 390 tệ,
thì mẹ chuyển lại cho con 5210 tệ đi.”
Mẹ vẫn còn giận, giọng mỉa mai:
“Con tưởng tiền lì xì là cho con à?”
“Tiền đó từng đồng từng cắc là mẹ bỏ ra trả lễ người ta đấy.”
“Giờ biết đòi tiền lì xì rồi,
sao không tính luôn cả những khoản tiền mẹ đã đổ vào nuôi dạy con bao năm qua đi?”
Tôi như bị dội một gáo nước lạnh, cứng đầu phản bác:
“Dựa theo Điều 26 của Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa,
cha mẹ có nghĩa vụ nuôi dưỡng, giáo dục và bảo vệ con cái chưa thành niên.”
“Mẹ đã sinh con ra, thì phải có trách nhiệm với con.”
Mẹ cười lạnh hai tiếng:
“Giờ nói lý lẽ thì hay lắm, lúc thi cử sao không giỏi lên cho mẹ nhờ?”
“Nếu con giỏi vậy, tự lo mà quay về đi.