Nhưng giờ vào mùa cao điểm, giá đã tăng lên 600 tệ một đêm.
Tôi và Tiểu Sương nhìn nhau đầy khó xử.
Tiểu Sương lên tiếng:
“Hay là mình tìm khách sạn khác nhé?”
Trong lòng tôi nghẹn lại, chỉ biết không ngừng nói:
“Xin lỗi… xin lỗi cậu…”
Tiểu Sương đưa tay bịt miệng tôi:
“Không được nói xin lỗi nữa.”
“Nhưng mà… tiền của mình chỉ đủ cho khách sạn rẻ nhất và ăn uống thôi.
Còn vé máy bay chiều về của cậu thì làm sao đây?”
3
Sau một hồi tìm kiếm trên mạng, bọn tôi mới kiếm được một khách sạn giá rẻ nhưng khá hẻo lánh.
Cả một buổi loay hoay chạy đôn chạy đáo, tôi chẳng còn tâm trạng nào để đi chơi nữa.
Trong lòng đầy ắp giận dữ và áy náy.
Tiểu Sương thì chẳng để tâm, nhưng nếu không có chuyện này, đáng lẽ hôm nay bọn tôi đã có một buổi sáng thật vui vẻ.
Mẹ vẫn không nhắn lại, cũng không bắt máy.
Tôi đành gọi cho bố.
Trong nhà, mẹ luôn là người quyết định mọi việc, bố lúc nào cũng nghe theo.
Nhưng lần này, tôi nghĩ ít nhất bố cũng sẽ giúp con gái mình chứ.
Bố bắt máy, giọng hơi dè dặt:
“Alo, Vũ Nặc à.”
“Bố ơi, mẹ hủy hết khách sạn và vé máy bay rồi. Bố có thể cho con ít tiền được không? Hoặc trả lại tiền lì xì cho con cũng được.”
Bố thở dài:
“Con suýt nữa làm mẹ con tức chết, bà ấy hủy là phải rồi.”
Từ lời bố, tôi mới biết được lý do thật sự khiến mẹ đột nhiên trở mặt như vậy.
Thì ra, dì Vương ở chỗ làm của mẹ vốn không ưa mẹ tôi.
Con gái dì ấy cũng thi đại học năm nay.
Mẹ tôi luôn tự tin khoe khoang con gái mình học giỏi, thi tốt.
Thỉnh thoảng còn cố ý đem điểm số ra chọc tức dì Vương, rằng dì ấy không biết dạy con, sau này chỉ có thể gả con gái đi để đổi đời.
Dì Vương lại là kiểu người rất dễ nổi nóng, thế là hai bên cá cược.
Chuyện ồn ào đến mức cả cơ quan ai cũng biết.
Kết quả, con gái dì Vương thi được đúng 700 điểm.
Chỉ hơn tôi đúng 1 điểm, đủ để mẹ tôi không còn dám ngẩng đầu ở công ty.
Tôi không thể tin được, điểm số của mình lại trở thành trò cá cược giữa người lớn.
Không trách được lúc rạng sáng khi vừa tra điểm, mẹ có vẻ không hài lòng, nhưng vẫn cố gượng cười dặn tôi đi chơi nhớ chụp nhiều ảnh.
Bố tiếp tục nói:
“Vũ Nặc, lần này bố cũng không giúp con được… Không thì bố cũng tiêu đời.”
“Con thử hỏi mượn bạn bè chút tiền, rồi về xin lỗi mẹ đi.”
4
Không trách được mấy hôm nay mẹ đăng bài khoe trên mạng xã hội, nói chuyện cho tôi đi du lịch.
Thì ra là cố tình làm màu, muốn chọc tức dì Vương.
Mọi thứ giờ mới sáng tỏ.
Tiểu Sương tức giận:
“Quá đáng thật sự! Trên đời sao lại có kiểu mẹ toan tính như vậy chứ?”
“Nếu mình mà thi được 699 điểm, mẹ mình chắc cười đến rách cả miệng ấy!”
“Bà ấy sẽ khoe với cả xóm luôn, đến con chó trong khu cũng biết con gái bà ấy thi giỏi cỡ nào!”
Tôi bị mấy lời đó chọc cười, vừa khóc vừa bật cười.
Cô ấy cầm điện thoại lên:
“Hay là thế này đi, mình nhờ ba mẹ mình mua vé máy bay cho cậu nhé.
Mấy ngày tới mình chi tiêu tiết kiệm chút là được, về rồi tính tiếp.”
Tôi vội giữ tay cô ấy lại:
“Đừng, Tiểu Sương à.
Ba mẹ cậu kiếm tiền cũng đâu có dễ gì.”
Hoàn cảnh nhà Tiểu Sương không khá bằng tôi, tôi thực sự không muốn làm phiền đến ba mẹ cô ấy.
“Tớ sẽ thử nhờ mấy người thân khác xem sao.”
Đúng lúc đó, hàng loạt tin nhắn hiện lên trên điện thoại tôi.
Trong group gia đình “Một Nhà Yêu Thương”, mẹ tôi gửi ảnh chụp màn hình điểm số của tôi.
Đại cô: 【Vũ Nặc giỏi quá, thi cao vậy luôn á!】
Mẹ tôi: 【@Tất cả mọi người, Vũ Nặc thi đại học không được như kỳ vọng.】
【Con bé đang đi du lịch với bạn, tôi đã cắt toàn bộ tiền tiêu vặt.】
【Nếu ai cho nó tiền, thì sau này đừng trách tôi cắt đứt quan hệ họ hàng.】
【@Đại cô, đừng khen con bé quá, sẽ hại nó.】