Nói tôi đang hủy hoại sự nghiệp của anh.
Chửi xong, anh lại bắt đầu đóng vai đáng thương:
Nói anh có được ngày hôm nay là nhờ tôi nâng đỡ.
Nhưng sự nâng đỡ của tôi, thứ tôi nhận lại…
Chỉ là phản bội.
Tôi nhìn dòng chữ lạnh lùng đó, Chỉ nhắn lại một câu:
“Tự cầu phúc đi.”
Rồi thẳng tay chặn anh.
Cuộc chiến thật sự, còn chưa bắt đầu.
Lá bài trong tay tôi, tôi mới chỉ đánh ra một quân mà thôi.
6
Tần Hoài thuê đội quan hệ công chúng hàng đầu, bắt đầu chiến dịch “tẩy trắng”.
Dư luận tiêu cực giảm đi rất nhanh.
Các bài đăng cũng bị xóa gần hết.
Tôi không tiếp tục truy đuổi anh ta, Mà quay về ở cạnh bố mẹ.
Bao năm qua, tôi chưa từng quay về nhà.
Nhưng căn phòng vẫn chẳng thay đổi gì.
Thương hiệu tôi yêu thích, mỗi năm mỗi mùa đều có quần áo và túi xách mới được gửi đến.
Là bố tôi dặn người chuẩn bị.
Ông sợ tôi nếu một ngày nào đó đột ngột về nhà, Sẽ không có quần áo để mặc, không có túi để xách.
Từ nhỏ, bố mẹ không có nhiều thời gian ở bên chăm sóc tôi…
Về tiền bạc, bố mẹ tôi chưa bao giờ để tôi thiếu thốn thứ gì.
Đêm khuya, khi tôi đang ngủ say, mẹ ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.
Nước mắt bà rơi lên cánh tay tôi, âm ấm.
Tôi lờ mờ mở mắt, bật đèn, bắt gặp ánh nhìn đầy xót xa của bà.
Mẹ nghẹn ngào nói:
“Di Ninh, đều là lỗi của bố mẹ cả… tại công việc bận rộn quá, nên chẳng có thời gian ở bên con.”
Nhưng thực ra, tôi không thiếu gì cả.
Chỉ là con người ấy mà, thường tham lam không biết đủ.
Khi đã có tiền tài, lại muốn có tình yêu vô điều kiện.
Nhưng được cả hai thứ, thì quá khó.
Tôi ôm chầm lấy bà, thì thầm bên tai:
“Là do con không nhìn rõ lòng người, mới để mọi chuyện thành ra như thế này. Con sẽ tự xử lý.”
Bà ôm lấy tôi, nghẹn ngào:
“Con thiếu gì thì cứ nói với bố mẹ. Mọi thứ trong nhà này, đều là của con.”
Tôi vỗ nhẹ lưng mẹ, dỗ bà bình tĩnh lại.
Chỉ khi bà rời khỏi phòng, tôi mới đỏ hoe mắt.
Những năm tôi theo Tần Hoài đến Nam Thành…
Tôi học cách làm việc nhà, học nấu ăn.
Những thứ mà trước đó tôi chưa từng phải đụng tay vào.
Ở nhà có người giúp việc.
Ra ngoài có tài xế riêng.
Dự sự kiện thì đã có quản lý và trợ lý lo hết mọi thứ.
Tôi chỉ cần chuyên tâm biểu diễn.
Tôi từng nghĩ, Tần Hoài thật sự yêu tôi.
Bây giờ nghĩ lại…
Nếu thật sự yêu tôi, anh sẽ không để tôi trở thành người như vậy.
Là tôi bị tình cảm làm mờ lý trí, Một khi đã sa vào, thì như rơi xuống vực thẳm, không thể thoát ra được.
Hôm sau, bố tôi nhờ người quen sắp xếp lịch hẹn với chuyên gia đầu ngành tai–mũi–họng, Đưa tôi đến khám, xem còn có hy vọng hồi phục không.
Tôi biết rõ, đã không còn cách nào cứu được nữa.
Cả đời này, tôi sẽ không thể cầm mic đứng trên sân khấu hát thêm một lần nào nữa.
Nhưng để bố an lòng, tôi vẫn đi cùng ông.
Lúc khám, ông đứng sau lưng tôi, lặng thinh, hai tay không ngừng đan chặt vào nhau vì căng thẳng.
Sau khi nghe kết luận, ánh mắt ông – lúc nãy vẫn còn ánh lên tia hy vọng – phút chốc tắt lịm.
Ra khỏi phòng khám, ông nói với tôi:
“Di Ninh, bố sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa cho con. Con nhất định đừng bỏ cuộc, nhất định sẽ có ngày được đứng trên sân khấu hát lại.”
Tôi khoác tay ông, chỉ cười không nói.
Ông vỗ nhẹ lưng tôi, khẽ nói:
“Con lớn thật rồi.”
Phải…
Tôi đã nếm đủ nỗi đau mình không đáng phải chịu.
Gặp phải người mà đời này tôi không nên gặp.
Cũng đến lúc phải trưởng thành rồi.
“Bố à, bây giờ con cũng nên trưởng thành rồi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn ông, còn chưa kịp nói tiếp, Thì đã thấy một bóng người quen thuộc đang bước tới.
Là Tần Hoài.
“Di Ninh.” – Anh ta đứng trước mặt tôi, nhìn người đàn ông bên cạnh tôi, cau mày:
“Em ly hôn với anh… là để ở bên cái lão già này à?”
Bố tôi xưa nay kín tiếng, rất hiếm khi xuất hiện nơi công cộng.
Anh ta không nhận ra cũng là điều dễ hiểu.
Tôi cau mày, kéo tay bố, định đưa ông rời khỏi đó.
Nhưng anh ta bất ngờ túm lấy tay tôi:
“Bây giờ em chỉ cần lên tiếng thanh minh rằng tất cả là hiểu lầm, Anh sẽ tha thứ, chúng ta quay lại với nhau.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng,
Thì bố tôi đã giáng cho anh ta một cái tát.
“Ông đánh tôi? Ông lấy tư cách gì đánh tôi?” – Anh ta giơ tay định phản công.
“Ông là cái đồ già bám váy, Di Ninh là vợ tôi!”
Tôi chắn trước người bố, vung tay tát lại anh ta một cái thật mạnh.
Nghe thấy tiếng động, vệ sĩ bên ngoài lập tức xông vào.
Hai người giữ chặt Tần Hoài.
“Tạm thời đưa anh ta đi trước.” – Tôi nhẹ giọng ra lệnh.
Anh ta đã vô tình, thì cũng đừng trách tôi tuyệt tình.