“Một người như vậy là người thế nào?”
Tôi rưng rưng nước mắt, đối diện với ánh mắt đầy khinh bỉ của ông.
Rồi tôi nghe thấy ông nói:
“Một kẻ tay trắng, chỉ muốn bám vào người khác để leo cao.”
Ông bắt tôi ly hôn, nếu không thì đừng bao giờ quay về nhà.
Khi ấy tôi tưởng bố mình muốn bán tôi, Bán cho những gia đình môn đăng hộ đối, giàu sang quyền quý.
Nhưng đến giờ tôi mới hiểu,
Ông nói đúng.
Tần Hoài chính là loại người tham lam vô độ ấy.
4
Tôi ngồi trên bậc thềm, cố lấy lại bình tĩnh.
Tiện tay tắt thiết bị camera mini trong túi xách.
Trước khi đến đây, tôi đã lường trước khả năng họ có quan hệ với nhau.
Nhưng tôi không ngờ… lại đến mức ngủ chung giường.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện họ quấn lấy nhau trên giường, là tôi cảm thấy buồn nôn.
Suốt ba ngày liên tiếp, Tần Hoài không về nhà.
Họ ở đâu, làm gì… không cần nói cũng biết.
Tôi nhờ luật sư soạn thảo hợp đồng ly hôn, phân chia tài sản rõ ràng,
Rồi đưa cho Tần Hoài.
Chưa đến hai tiếng sau, anh nổi giận đùng đùng quay về nhà.
Giọng đầy phẫn nộ:
“Di Ninh, dựa vào đâu mà em đòi đuổi anh ra đi tay trắng?”
Tôi nhíu mày, giọng trầm xuống:
“Năm đó, là tôi nâng anh lên vị trí này.”
“Cô đem thân thể mình ra để nâng tôi lên vị trí này, tôi còn chưa thấy ghê tởm!”
“Giờ cô dựa vào cái gì mà đuổi tôi ra khỏi nhà hả!?”
Nghe anh nói vậy, tôi bật cười thành tiếng.
Thì ra, anh luôn nghĩ rằng tôi tuổi còn nhỏ đã debut, được người người nể sợ,
Cũng chỉ vì tôi bám được “đại gia”, nên mới có người nâng đỡ tôi từng bước leo lên.
Thậm chí, đến cả tài nguyên của anh,
Trong mắt anh cũng chỉ là do tôi “bán thân” mà đổi lấy.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh,
Giơ tay cho anh một cái tát:
“Giữ cái miệng của anh sạch sẽ một chút.”
Mắt anh đỏ ngầu, giận dữ như chỉ chờ bùng nổ:
“Ly hôn thì ly hôn, nhưng tài sản phải chia đôi.”
Tôi thật sự không muốn dây dưa thêm với anh dù chỉ một ngày,
Thấy ghê tởm.
Thế nên tôi dứt khoát đồng ý:
“Vậy thì ký luôn bây giờ. Tôi đồng ý chia cho anh một nửa tài sản.”
Tôi gọi điện cho luật sư, yêu cầu sửa lại hợp đồng ly hôn.
Một tiếng sau, anh cầm bản hợp đồng quay về nhà.
Tôi nhanh chóng ký tên mình lên, đưa đến trước mặt Tần Hoài.
Tay cầm bút của anh khẽ run, khóe mắt đỏ hoe, nước mắt rơi xuống bản ly hôn.
Quả không hổ là Ảnh đế, diễn xuất thật không tệ.
Còn chưa kịp ký,
Một vị khách không mời bất ngờ xuất hiện – Kỷ Tiểu Tiểu.
Nước mắt lưng tròng, cô ta bước đến trước mặt tôi, bộp một tiếng quỳ xuống.
“Chị Di Ninh, em và thầy Tần thật sự không có gì cả, chị hiểu lầm rồi…”
“Chị đừng ly hôn với thầy Tần mà được không? Anh ấy từng nói không có chị thì anh ấy không sống nổi.”
Giọng cô ta gấp gáp, còn mang theo sự van xin tha thiết.
Nếu tôi không biết rõ con người họ, có khi cũng tin vào mấy lời dối trá ấy.
Ba năm trước, từ khi cô ta vào làm trợ lý cho Tần Hoài,
Anh ấy như biến thành một người hoàn toàn khác.
Ngay cả chuyện cô ta đưa cho tôi chai nước bị bỏ thuốc,
Anh cũng thay cô ta xin tôi tha thứ.
Chuyện đó từ lâu đã như một cái gai đâm sâu vào tim tôi.
Tình cảm giữa tôi và Tần Hoài, thật ra đã chết từ lâu rồi.
Tôi hất tay cô ta ra, nhìn sang Tần Hoài:
“Anh ký hay không?”
“Chị Di Ninh—”
Bốp!