Anh lắp bắp biện minh, nhưng càng nói càng rối.

Tôi khẽ cười, đưa tay vuốt má anh:

“Không sao đâu, em không trách anh. Tối nhớ về nhà sớm nhé.”

Anh lập tức nói theo:

“Anh đi thay đồ rồi về với em ngay.”

Anh vội vã chạy vào phòng tắm.

Kỷ Tiểu Tiểu bước nhanh đến trước mặt tôi, dáng vẻ hoảng sợ lúc nãy đã biến mất.

Cô ta mỉm cười, nói với tôi:

“Chị Di Ninh, thầy Tần mỗi ngày làm việc đã vất vả lắm rồi. Nghe giọng vịt đực như chị chắc cũng mệt mỏi lắm nhỉ.”

“Chị nên học thêm vài chiêu, để còn phục vụ thầy Tần tốt hơn trên giường ấy.”

“Vậy sao?” – Tôi ghé sát tai cô ta, thì thầm:

“Cô hầu hạ giỏi thế mà cuối cùng anh ấy vẫn muốn về nhà với tôi đấy thôi.”

Giây tiếp theo, bốp! — cô ta tự tát vào mặt mình một cái.

Nước mắt rơi lã chã:

“Chị Di Ninh, em xin lỗi, em không nên nhờ thầy Tần đến sửa ống nước… thật sự xin lỗi mà—”

3

“Tần Hoài, sao anh lại đánh cô ấy?”

Anh bước nhanh về phía tôi, kéo cô ta ra sau lưng che chắn.

Cứ như thể tôi sẽ làm hại cô ta vậy.

Tôi bình tĩnh nhìn anh, ánh mắt không gợn sóng.

Lặng lẽ hỏi:

“Anh còn muốn về nhà không?”

“Về gì mà về, giờ em đánh cô ấy bị thương rồi, anh phải đưa cô ấy đi bệnh viện.”

Chỉ là một cái tát thôi mà, cần gì đi bệnh viện?

Nhưng tôi lại thấy anh bế bổng Kỷ Tiểu Tiểu từ eo, đi thẳng xuống dưới lầu.

Tôi và Tần Hoài quen nhau khi tôi mới chỉ hai mươi tuổi.

Tôi debut từ sớm, trong giới giải trí gần như chẳng có người bạn thật lòng nào.

Bố mẹ thì bận rộn công việc, hầu như không có thời gian ở bên tôi.

Họ lại còn đặt ra tiêu chuẩn rất cao, bắt quản lý theo sát tôi mọi lúc.

Cái này không cho ăn, cái kia cũng cấm.

Tôi đứng bên lề đường, cạnh một quán ăn vỉa hè, mùi thơm đến mức tôi không thể nhấc nổi chân rời đi.

Tần Hoài bước ra từ tòa nhà đối diện, đứng cạnh tôi, hỏi:

“Muốn ăn không?”

Khi đó, anh chỉ là một diễn viên quần chúng vô danh.

“Ừm.” – Tôi gật đầu nhẹ, nhưng nghĩ ngợi một chút rồi lập tức nói lại:

“Thôi, thật ra cũng không thèm đến mức đó.”

Sau này, khi ghi hình một chương trình, anh chờ tôi ở ngoài phòng quay.

Trên tay là một phần lẩu cay.

Tôi chỉ ăn một miếng rồi dừng lại.

Anh lấy khăn giấy lau vết sốt còn dính ở khóe miệng tôi, rồi cười với tôi.

Từ đó, tôi và anh dần trở nên thân thiết hơn.

Sau khi ra mắt, tôi vẫn luôn tập trung phát triển sự nghiệp âm nhạc.

Vậy mà tôi lại đóng chung phim với anh.

Sự nổi tiếng của anh tăng vọt.

Tôi cũng nhờ mối quan hệ, ký anh về dưới trướng quản lý hàng đầu.

Cơ hội đóng phim của anh ngày càng nhiều.

Tối hôm anh giành được giải Ảnh đế, anh nâng chiếc cúp như bảo vật, đưa cho tôi:

“Di Ninh, em chính là bùa may mắn của anh, lấy anh nhé?”

Tôi ngập ngừng một lát, Nhưng cuối cùng vẫn đồng ý lời cầu hôn của anh.

Tôi lén lấy sổ hộ khẩu, cùng anh đi đăng ký kết hôn.

Vài ngày đầu không ai trong nhà phát hiện.

Cho đến khi mẹ tôi về nhà, vào phòng tìm đồ, thấy tờ giấy đăng ký hôn nhân bị đè dưới một quyển sách.

Mẹ tôi chạy ra ngoài hốt hoảng hỏi:

“Di Ninh, sao con có thể lén lút kết hôn như vậy?”

“Con kết hôn với ai thế!?”

Bố tôi giật lấy giấy đăng ký từ tay mẹ.

Vừa nhìn thấy tên, ông lập tức tát thẳng vào mặt tôi:

“Di Ninh, từ nhỏ bố nuôi dạy con theo cách con thích, cái gì con muốn làm bố cũng ủng hộ, là do bố nuông chiều con quá mức phải không!?”

“Con có thiếu thốn gì đâu, sao lại đi lấy một người như vậy?”