Kỷ niệm bảy năm ngày cưới, tôi nhìn thấy Cố Túc Sinh ôm một người phụ nữ vào khách sạn mở phòng.
Tôi gọi điện cho anh ta, anh ta vừa hôn lên đôi môi đỏ của người đàn bà kia vừa qua loa đáp:
“Vợ à, anh đang ở ngoài ký hợp đồng, xong sẽ đi mua quà kỷ niệm cho em.”
Tôi quay video lại, lập tức đăng lên vòng bạn bè, kèm theo caption:
【Ly hôn nhé, nhường chỗ cho đôi cẩu nam nữ vô liêm sỉ.】
1
Cúp máy xong.
Cố Túc Sinh thở hổn hển.
Không dừng lại một giây, anh ta đưa chứng minh nhân dân của cả hai cho lễ tân.
Làm thủ tục nhận phòng.
Lễ tân là người mới, động tác hơi chậm chạp.
Người phụ nữ trong lòng anh ta thì không chờ nổi.
Cô ta để lại những dấu hôn đỏ trên cổ anh ta.
Anh ta vừa dỗ dành, vừa nhận thẻ phòng, sốt sắng dẫn cô ta vào thang máy.
Tôi thu lại chiếc điện thoại vẫn đang quay.
Im lặng một lúc, tôi đăng đoạn video ấy lên vòng bạn bè.
Chưa đầy mấy phút.
Bên dưới đã có người bình luận.
“Ơ sao lại đăng video kiểu quay lén thế này vậy, Hướng Niệm, khẩu vị cũng nặng nhỉ.”
“Khoan, bóng lưng này nhìn quen quá.”
“Hình như là Cố Túc Sinh?”
“Không phải anh ta luôn dựng hình tượng chồng mẫu mực yêu vợ sao? Thế mà…”
“Ôi trời, bắt gian tại trận, nổ tung thật rồi!”
Khóe môi tôi khẽ nhếch.
Vừa định trả lời bình luận bên dưới.
Một cuộc gọi bất ngờ bật lên, chiếm trọn màn hình.
Là mẹ anh ta.
Tôi tiện tay nghe máy.
Đầu bên kia im lặng một lúc, lúc mở miệng, giọng the thé.
“Hướng Niệm! Chuyện khó coi thế mà con đăng lên vòng bạn bè à?”
“Con không biết ‘gia sự đừng để lộ ra ngoài’ sao? Mau xóa đi!”
Tôi bật cười chua chát.
Theo bản năng phản hỏi: “Tại sao?”
Bên kia ngừng một nhịp.
Rồi giọng điệu dịu lại nhiều.
“Nó chỉ nhất thời hồ đồ, đàn ông mà, ai chẳng vậy.”
“Con là vợ nó, là chỗ dựa của nó, phải biết thông cảm chứ.”
“Hơn nữa con đang mang thai, nếu không khó chịu quá, nó đâu có ra ngoài tìm người khác, đúng không?”
“Con trai tôi ngày nào cũng ký hợp đồng, áp lực công việc lớn, phải có chỗ xả ra chứ.”
… Thật là một trò đùa lạnh lẽo.
Trong đầu tôi không kìm được quay lại cảnh tượng vừa rồi.
Hai bóng người quấn quýt, cứ lặp đi lặp lại trong trí óc.
Lồng ngực nghẹn lại, khó thở.
Tôi gượng cười, kéo môi cứng đờ.
Dứt khoát cúp máy.
2
Xe dừng trước cửa khách sạn.
Tôi ngồi chết lặng suốt cả đêm.
Mãi đến hơn tám giờ sáng hôm sau, anh ta mới vội vã đi ra.
Cà vạt chưa thắt xong.
Tóc rối tung như tổ quạ.
Anh ta lôi điện thoại ra, hấp tấp gọi cho tôi.
Chuông điện thoại vang lên, lặp đi lặp lại trong xe.
Tôi không bắt máy.
Nhìn dáng vẻ anh ta hoảng hốt, trong lòng tôi chẳng thấy nhẹ nhõm chút nào.
Cuộc gọi tắt rồi lại đổ chuông, lặp đi lặp lại.
Không biết bao nhiêu lần.
Anh ta thấp giọng chửi một câu, tức tối đá mạnh vào bồn cây ven đường.
Có thể thấy rõ sự luống cuống.
Ánh mắt anh ta lạc đi, rơi vào cửa hàng quà tặng không xa.
Tâm trạng ổn định hơn một chút, anh ta bước vào mua đồ.
Ra ngoài, nhanh chóng lên xe.
Ngay sau đó.
Chiếc xe lao vút đi như tên bắn.
Hướng thẳng về phía nhà.
3
Chiếc xe của anh ta khuất khỏi tầm mắt.
Tôi cũng bừng tỉnh, nổ máy, lái xe theo sau.
Từ lúc phát hiện anh ta ngoại tình đến giờ, cảm xúc của tôi bình tĩnh hơn tôi tưởng.
Không ầm ĩ, không náo loạn.
Có lẽ đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận sự thật.
Hoặc cũng có thể do tôi đã lớn tuổi, nên trầm ổn hơn rồi.
Khóe môi tôi khẽ cong.
Tôi dừng xe ngay ngắn dưới nhà.
Cửa nhà đã mở.
Qua khe cửa hẹp.
Tôi thấy Cố Túc Sinh ngồi bệt trên sofa, đau khổ vò tóc.
Anh ta cúi đầu, vẻ mặt tối tăm khó đoán.
Tôi không do dự, đẩy cửa bước vào.
Nghe thấy động tĩnh, anh ta sững lại.
Đột ngột quay đầu sang.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, hốc mắt anh ta lập tức đỏ hoe.
Gần như nhào tới.
Anh ta túm chặt lấy tay tôi.
Nhìn chằm chằm, giọng run run vì căng thẳng.
“Vợ ơi, nghe anh giải thích…”
“Hôm qua anh vốn thật sự đi ký hợp đồng, sau đó…”
Anh ta luống cuống, lời giải thích lộn xộn.
Tôi bật cười lạnh lùng.
Cắt ngang lời ngụy biện ấy.
“Sau đó uống say phải không?”