Chuyện nhanh chóng đến tai ba mẹ Lạc Trì Dã.
“A Ý, có chuyện gì vậy? Nói với mẹ đi, mẹ sẽ đứng về phía con.”
Mẹ chồng nắm lấy tay tôi, giọng đầy quan tâm.
Bố chồng thì đứng cạnh, mặt nặng như chì:
“Đang yên đang lành sao lại làm lớn chuyện gia đình thành tin tức lên báo?”
“Hai vợ chồng thì người chồng là cột trụ, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục. Chi Ý, con không thể không hiểu đạo lý này.”
Nhà họ Lạc cũng coi như danh gia vọng tộc có tiếng trong vùng.
Vậy mà khi xảy ra chuyện, chẳng thèm hỏi han đứa con trai của mình, lại quay sang trách móc tôi — nàng dâu không biết giữ thể diện, không biết che giấu hộ chồng.
Cái gọi là “nền nếp danh gia”, thực chất chỉ là vỏ ngoài hào nhoáng che giấu ruột nát bên trong.
Tôi cúi đầu, thổi nhẹ tách trà nóng trên tay, không buồn trả lời.
Lúc này, Lạc Trì Dã từ trên lầu bước xuống, mái tóc ngắn vẫn còn ướt nước.
Xem ra nhà họ Lạc đã nhờ quan hệ để đưa anh ta ra khỏi trại tạm giam.
“Em đến đây làm gì? Giờ anh không muốn gặp em.”
Bỗng như nhớ ra điều gì đó, anh ta lại trở nên kích động:
“Ba mẹ, có phải Thẩm Chi Ý nói xấu A Dao trước mặt hai người không? Nghe con nói đã, không phải như vậy đâu…”
Tôi hừ lạnh một tiếng, ném tờ đơn ly hôn lên bàn trà, cắt ngang lời anh ta.
“Những chuyện còn lại cứ trao đổi với luật sư của tôi.”
Tôi quay người định rời đi.
Nhưng đúng lúc đó, cửa lớn bị đẩy ra.
Một giọng ngọt ngào đến gai người vang lên:
“Ba mẹ nuôi ơi, con dẫn bé Hinh Hinh đến thăm ba mẹ nè!”
9
Giang Dao nhìn thấy tôi.
Nụ cười cô ta đông cứng nơi khóe miệng, trong ánh mắt lóe lên sự hoảng loạn.
“Chị dâu cũng ở đây à.”
“Mau nào, Hinh Hinh, chào dì đi con.”
“Dì… dì chào dì…”
Một bé gái tầm ba, bốn tuổi rụt rè núp sau lưng Giang Dao.
“Con bé là con của cô?”
Tôi nheo mắt lại, ngồi xuống và tò mò chạm nhẹ vào nốt ruồi lệ ở đuôi mắt của con bé — gần như giống hệt của Lạc Trì Dã.
Chỉ vừa chạm tay vào da Hinh Hinh…
Cô bé lập tức hét toáng lên, vừa khóc vừa lao vào lòng Lạc Trì Dã:
“Dì… đau quá… chú ơi, dì véo con!”
“Thẩm Chi Ý!”
Lạc Trì Dã bế lấy bé Hinh Hinh, quay sang quát vào mặt tôi:
“Hinh Hinh chỉ là đứa bé đáng thương A Dao nhận nuôi! Dù em có giận anh và A Dao thì cũng không nên trút giận lên trẻ con!”
“Em ngày xưa hiền lành, thấu tình đạt lý đâu hết rồi?!”
Giang Dao ôm đứa trẻ, khóc sướt mướt.
Ba mẹ chồng chỉ nhìn nhau, rồi im lặng, không nói lời nào.
Trong lòng tôi đã có được đáp án.
Những bức ảnh, đoạn video kia — ngoài Giang Dao ra thì còn ai tung ra được?
Lạc Trì Dã và ba mẹ anh ta chưa chắc là không biết.
Chỉ là… họ cho rằng tôi nên nhẫn nhịn.
Vì cái gọi là “đại cục”, tôi nên bao dung, nên im lặng chịu đựng.
Tôi quay người bước đi, thì bị anh ta giữ chặt cổ tay.
“Em lại muốn đi? Muốn đi tìm thằng trai bao đó nữa hả?!”
Lạc Trì Dã dùng sức rất mạnh, tôi giãy giụa thế nào cũng không thoát nổi, sức lực quá chênh lệch.
Trong lúc giằng co, Tống Trình bất ngờ xuất hiện, từ tốn thu điện thoại lại:
“Trai bao? Anh rể à, vu khống mà có bằng chứng thì đi tù thật đấy.”
10
Tống Trình nhếch mép, nửa cười nửa không, nhưng ánh mắt thì lạnh lùng sắc bén.
Cậu ta đưa tay lên, từng ngón một gỡ tay Lạc Trì Dã đang siết chặt cổ tay tôi.
“Đau không?”
Cậu nhìn vết đỏ in hằn trên tay tôi, giọng nói không giấu nổi sự xót xa.
Tôi lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy Tống Trình ra phía sau.
“Lạc Trì Dã, anh đừng quên tôi làm nghề gì.”
“Muốn đào mấy thứ làm bằng chứng thì đơn giản lắm.”
“Anh muốn bị triệu tập lần nữa à? Nếu thật sự kiện ra tòa, điều tra kỹ rồi thì lòi ra cái gì… cũng khó nói lắm đấy.”
Tôi cố ý liếc nhìn Giang Dao.
Cô ta lập tức chột dạ, không dám đối mặt với tôi.
Suy đoán trong lòng tôi, đến lúc này đã gần như chắc chắn tám phần.
“Chị dâu, đều là hiểu lầm cả, A Dã chỉ đang trong lúc nóng giận thôi. Tụi em tin vào nhân phẩm của chị mà.”
Giang Dao mắt đỏ hoe, lảo đảo ngã sụp xuống trước mặt Lạc Trì Dã.
“Đủ rồi A Dao! Đừng bênh cô ta nữa!”
Lạc Trì Dã rõ ràng đã mất kiên nhẫn, gân xanh nổi đầy trán.
“Thẩm Chi Ý, đừng tưởng anh sợ em!”
“Em đã muốn ly hôn thì cứ ly! Nhưng nhớ đấy, đừng có mà hối hận!”
…
Rời khỏi nhà họ Lạc.
Tôi đặt lịch hẹn với cục dân chính và gửi thời gian cụ thể cho Lạc Trì Dã.
Tối đến, tôi nhận được một lời mời kết bạn.
Ảnh đại diện là một cô nàng mặc váy đỏ ren, hở vai, tô son đỏ chót, lè lưỡi đầy gợi cảm.
Đúng kiểu mà Lạc Trì Dã thích nhất khi lên giường.
Dòng trạng thái ghim trên đầu vừa mới đăng cách đó một phút:
【Đã nhiều năm rồi cả nhà không cùng nhau ăn một bữa cơm~ Nhớ quá đi~】
Ảnh kèm theo là một bàn đầy món ăn được chuẩn bị vô cùng cầu kỳ.
Bộ đồ ăn dùng trong hình — chính là bộ tôi từng đặt riêng từ một nhà thiết kế nước ngoài sau khi cưới.
11
Tôi bắt taxi trở lại khách sạn.
Tống Trình lặng lẽ đi theo phía sau, không nói gì.
Cho đến khi tôi vừa định mở cửa phòng.
Cậu ta cuối cùng cũng lên tiếng gọi tôi lại:
“Chị không về nhà à?”
Tôi khựng lại, bình thản đáp:
“Chuyện vẫn chưa xử lý xong. Về chỉ khiến mẹ và chú Tống lo thêm thôi.”
“Thế còn thứ kia? Khôi phục được chưa?”
Ánh mắt Tống Trình lóe sáng, khẽ nhướng mày, cười nhẹ:
“Chị vẫn như xưa, trước mặt chị em chẳng giấu được điều gì.”
Cậu ta nhấn mạnh hai chữ “điều gì”, ánh mắt cũng đột nhiên trở nên nóng rực.
Tôi cụp mắt né tránh, cúi đầu nhận lấy tập tài liệu Tống Trình gửi qua.
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi xem đoạn video giám sát được khôi phục ấy, tim tôi vẫn lặng đi một nhịp.
Trong đoạn video.
Lạc Trì Dã ngồi trên sofa, áo sơ mi nhăn nhúm.
Cơ thể căng cứng, khuôn mặt hiện rõ vẻ ửng đỏ bất thường.
Từ dưới bàn trà… lờ mờ vọng lên tiếng thở gấp đầy kích động và kỳ lạ…
Tôi điềm tĩnh tắt điện thoại:
“Bằng chứng ngoại tình, xem ra đã có rồi.”
Tôi lại nhờ Tống Trình giúp kiểm tra hộp thư công việc và lịch sử tài khoản ngân hàng của Lạc Trì Dã.
Tống Trình vốn giỏi mấy việc này từ nhỏ, giao cho cậu ấy tôi rất yên tâm.
Quả nhiên, đúng như tôi dự đoán.
Lạc Trì Dã đang âm thầm chuyển tài sản.
Ba năm gần đây, mỗi tháng đều có vài khoản chi tiêu lớn đổ về một tiệm đồ cổ ở nước ngoài.
Mà tiệm đồ cổ đó — lại đứng tên Giang Dao.
Chỉ trong vòng hai ba năm, quy mô tiệm đã phát triển rất nhanh.
Lập tức, tôi nhận ra: Lạc Trì Dã đang lén tẩu tán tài sản.
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/ky-niem-ngay-cuoi-em-gai-nuoi-tro-ve/chuong-6