Kỷ niệm ngày cưới, “ em gái nuôi ” của chồng đột ngột về nước.
Cô ta đăng một con búp bê tình thú trông y hệt chồng tôi lên vòng bạn bè, kèm dòng caption:
[Hàng cũ đã qua sử dụng, thời gian dùng ngắn, chất lượng kém, năm hào bao ship, có thể mặc cả nhẹ.]
Hiện trường lập tức nổ tung, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía tôi.
Cô ta nhướng mày:
“Em và A Dã từ nhỏ đã hay đùa kiểu vậy, chị sẽ không giận chứ?”
1
Lạc Trì Dã hơi khựng lại, xoa đầu Giang Dao một cách thân mật:
“Đừng làm loạn nữa, hôm nay là ngày của chị dâu em mà.”
Giang Dao nhoẻn cười, vòng tay ôm lấy cổ Lạc Trì Dã:
“Còn phải nói à! Nếu không nể mặt chị dâu thì em có thèm lặn lội đường xa về nước làm gì.”
Vừa nói vừa giơ ly về phía tôi:
“Chúc mừng nhé, ba năm hạnh phúc!”
Tôi chỉ ngồi yên tại chỗ, ánh mắt không rời khỏi Lạc Trì Dã.
Giang Dao xụ mặt, bĩu môi rồi lầm bầm:
“Bởi thế nên em mới không thích chơi với con gái, bụng dạ hẹp hòi.”
Cô ta hừ một tiếng, cố ý kéo ghế tạo ra âm thanh chói tai:
“Giờ được chưa, ngồi đủ xa rồi chứ? Hết ghen chưa?”
“Thật không thể tin nổi, em làm anh em với A Dã bao năm rồi mà chưa từng bị đối xử như thế này!”
Đám bạn của Lạc Trì Dã lập tức xông vào giải vây, xách chai rượu chen đến bên Giang Dao:
“A Dao, một năm không gặp mà tính vẫn nóng như lửa. Cũng chỉ có Trì Dã mới dám gọi em đến. Mấy đứa bọn anh đừng nói là tiệc đính hôn, có khi tới tang lễ em cũng chẳng buồn ló mặt!”
Câu nói vừa dứt, cả phòng bật cười rôm rả.
Không khí lập tức dịu xuống.
Giang Dao cũng vui vẻ vỗ tay. Nhân viên phục vụ bê bánh kem đi vào.
Lạc Trì Dã nhíu mày, nhưng giọng lại đầy bất ngờ:
“Anh đã bảo chỉ cần em đến là được rồi, mang quà làm gì.”
Giang Dao cười mở hộp, lộ ra một cặp bánh fondant nặn hình người.
“Xinh chưa? Em tự làm đấy. Cái này là anh, cái kia là em, còn chị dâu ở đây nè.”
Cô ta chỉ vào ngôi nhà nhỏ phía sau những người nặn bằng đường:
“Em về nước rồi, từ giờ giống như cái bánh này, chị dâu lo việc trong nhà, em dẫn anh ra ngoài xông pha thiên hạ!”
Lạc Trì Dã đón lấy cái bánh, không ngớt lời khen ngợi.
Hoàn toàn quên mất chiếc bánh kỷ niệm mà tôi đã phải đặt trước nửa tháng mới có.
Mọi người trong phòng nhìn lén về phía tôi.
Tôi không chịu nổi nữa, lập tức xoay người bỏ đi.
“Chị dâu, chị đi đâu đấy?”
Giọng Giang Dao lại vang lên.
Tôi nhún vai, cười nhạt:
“Đến Royal No.1, hẹn với em trai rồi.”
“Cần đặt giúp hai người một phòng không? Ăn cơm mà không nhịn được thì mất mặt lắm.”
2
Giang Dao hét toáng lên.
Tôi chẳng thèm để ý, quay đầu bỏ đi.
“Lạc Trì Dã! Em đã nói hôm nay đừng dẫn cô ta theo, để anh em tụ họp cho thoải mái! Anh lại không nghe!”
“Cả buổi tối bị phá hỏng rồi.”
Trên xe.
Bàn tay Lạc Trì Dã siết chặt vô-lăng đến trắng bệch, nghiêng đầu nhìn tôi chằm chằm:
“Anh không biết em còn có một người em trai ở Royal No.1 đấy?”
“Anh giận à?”
Tôi nhìn anh ta, một lúc sau mới bật cười bất đắc dĩ:
“Chứ không lẽ tôi còn phải vui mừng khôn xiết, đánh trống khua chiêng ăn mừng chắc?”
“Ngày kỷ niệm cưới của tôi, anh còn muốn tôi tự tay đưa hai người vào phòng tân hôn thì anh mới vừa lòng à?”
Lạc Trì Dã né mặt đi, lộ rõ vẻ khó xử.
“Thẩm Chi Ý, em đang hơi quá rồi đấy.”
“Anh với A Dao trong sáng, chẳng có gì hết. Mà nói thật, bao nhiêu năm nay anh cũng đâu coi cô ấy là con gái.”
Thấy tôi im lặng, anh lại cứng nhắc bổ sung một câu:
“Chỉ là vài câu đùa giỡn giữa anh em thôi, em đừng để bụng.”