“Cho dù cô ấy muốn làm gì, chẳng phải vẫn còn anh đây sao.”

Thì ra, trong mắt anh, tôi đã là người biết điều sau khi kết hôn.

Bạn thân tôi bật ra một câu: “Buồn nôn.”

Tôi hít sâu hai hơi, khóe môi nhếch lên cười lạnh.

Chỉ tiếc là…

Anh không hiểu tôi.

Càng không hiểu nhà họ Thẩm.

Không trả thù ư?

Trừ khi tôi không mang họ Thẩm.

Rời khỏi phòng trang điểm, tôi lập tức lái xe về nhà.

Chuyện kết thúc thế nào, giải thích ra sao — không phải việc tôi cần bận tâm.

Nhà họ Thẩm là một cái cây cao không thể với tới, con gái duy nhất là tôi – Thẩm Kiều Kiều – cho dù có ngang ngược, thất thường, thì vẫn luôn có những người tài giỏi bên cạnh đứng ra lý giải giúp tôi.

Không ai dám tìm lỗi ở tôi, vậy thì đương nhiên sẽ đổ lỗi lên đầu Phó Hàn Chi.

“Tối nay đưa cô ta đến đây.” Vừa về đến nhà, tôi nhẹ giọng căn dặn.

“Tiểu thư.” Quản gia Trần chau mày, định nói lại thôi, “Không cần cô phải tự ra tay, bẩn tay cô.”

Quản gia Trần là người nhà cử đến làm quản gia riêng cho tôi, trung thành tuyệt đối nhưng không hề cứng nhắc.

Chỉ là đôi lúc vẫn xem tôi như đứa trẻ con.

Ánh mắt ông trầm hẳn xuống, rõ ràng có ý muốn thay tôi xử lý “rắc rối” kia.

2

Tôi mỉm cười, khẽ vẫy tay rồi nghiêm túc nhìn ông mở lời:

“Tôi chưa từng gặp loại người như vậy, thật sự rất tò mò não cô ta phát triển kiểu gì.”

Sau đó tôi nghịch dao nĩa trong tay: “Rất muốn tự mình mở ra xem.”

Quản gia Trần không nói gì thêm, dẫn người rầm rập ra ngoài.

Tôi buồn chán lướt mạng xã hội, bị một bài đăng thu hút sự chú ý.

“Chia sẻ makeup hôm nay: đóng dấu kiểm dịch đạt chuẩn lên mặt một tiểu thư nhà giàu giả tạo.”

Bức ảnh là cận cảnh phần mặt tôi có in dấu.

Bài đăng đã có hàng vạn bình luận.

Cô ta cũng tích cực bình luận bên dưới:

“Thật sự ghét loại quý bà giả tạo này, tuổi thì lớn, cả ngày dựa dẫm chồng ăn không ngồi rồi, mặt bóng nhẫy vì mỡ, chẳng phải là heo à?”

“Hahaha, cô ta tin tôi quá trời, cứ cắm mặt vào điện thoại, chẳng phát hiện gì hết. Tôi đóng tới mấy lớp lận, chắc vài tháng cũng không phai đâu.”

Bình luận bên dưới không ngừng tăng:

“Chị đại rồi thật.”

“Cách làm quá đỉnh luôn.”

“Làm tốt lắm.”

“Cô ta ba mươi tuổi rồi mà chưa có công việc tử tế. Không như tôi, dựa vào tay nghề cũng có thể trở thành người phụ nữ độc lập.”

“Ai thèm sống kiểu đó chứ. Cả ngày chỉ biết tiêu tiền. Cuộc đời chẳng có chút giá trị nào.”

“Thật ra, loại người này, chồng sớm đã chán ngán rồi.”

“Chắc sắp ly hôn thôi.”

“Tôi làm thế là trừng trị kẻ xấu, đề cao cái thiện.”

“Mọi người thích xem thì tôi sẽ cập nhật thường xuyên, xem người phụ nữ đi làm như tôi trí đấu với mấy bà chị già thế nào.”

Tôi tắt điện thoại, nhắm mắt lại trầm ngâm.

Lâm Mặc Lị.

Cái tên này… nghe rất quen.

3

Phó Hàn Chi không phải người thích làm từ thiện.

Nhưng năm năm trước, khi tôi đang duyệt hồ sơ của một nhóm học sinh nghèo cần được hỗ trợ.

Anh đột nhiên nổi hứng, lấy một bộ hồ sơ từ tay tôi ra xem rất lâu.

Về sau thỉnh thoảng tôi nghe thấy anh gọi điện, toàn là những lời răn dạy kiểu người lớn từng trải dạy bảo kẻ yếu thế.

Cái tên mà anh thường đối thoại: Lâm Mặc Lị.

Thì ra cô ta chính là một trong những đứa trẻ mà tôi từng tài trợ.

Cô ta dùng sự hỗ trợ của tôi để đi học, học nghề, trở thành một chuyên viên trang điểm nổi tiếng.

Giờ lại mượn tay nghề ấy để sỉ nhục tôi.

Trên mạng thì chửi tôi, dựng hình tượng nữ cường; sau lưng vẫn dựa dẫm tôi, chẳng có chút biết ơn nào.

Cô ta có phải đã quên, nếu không có cái “tiểu thư ăn không ngồi rồi” trong miệng cô ta đây, thì cô ta sớm đã phải bỏ học, tương lai mù mịt.

Thì ra… vài năm trước, cô ta và Phó Hàn Chi đã qua lại với nhau rồi.

Suy nghĩ của tôi bị tiếng ồn bên ngoài cắt ngang.

Quản gia Lưu bước vào, cúi đầu chào, sau lưng hai vệ sĩ ném Lâm Mặc Lị tới trước mặt tôi.

Tay chân cô ta bị trói, mắt miệng đều bị bịt, đang giãy giụa dưới chân tôi, mặt đầy hoảng sợ.

Tôi phẩy tay, bịt mắt và miệng cô ta bị gỡ ra.

Vừa thấy tôi, cô ta sững người một giây, rồi trợn mắt chửi rủa:

“Loại người như cô, chỉ biết dựa tiền bắt nạt người khác.”

Sau đó như nhớ ra điều gì, cô ta lớn tiếng hơn:

“Cô đối xử với tôi như vậy, anh Hàn Chi sẽ không tha cho cô đâu!”

“Nhà mẹ cô có quyền có thế thì sao? Cô cũng chỉ là phụ nữ, cưới rồi vẫn phải dựa vào anh Hàn Chi của tôi thôi!”

Tôi cúi mắt nhìn cô ta, mỉm cười:

“Có quyền có thế thì sao à? Thì khiến anh Hàn Chi của cô, để cưới tôi, phải dâng lên hơn trăm triệu tài sản, còn tôi, không bỏ ra đồng nào.”

Sắc mặt cô ta lập tức tái mét, không thể tin nổi.

Tôi nheo mắt đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cô ta.

“Anh ta chi cho cô bao nhiêu vậy? Nhìn bộ đồ cô mặc… chưa tới vài triệu nhỉ?”

“Chậc, đúng là biết lựa người mà chơi trò sang chảnh.”

Ánh mắt cô ta dao động, rồi bất ngờ hét lớn:

“Loại đàn bà già như cô chỉ biết tiền tiền tiền, hiểu gì là tình yêu? Tôi và anh Hàn Chi là tình yêu đích thực, không như cô!”

Tôi cúi xuống, ngắm nghía khuôn mặt cô ta từ trái sang phải, rồi gật đầu như hiểu rõ: