10
Xử lý xong một số hợp đồng, tôi mới chuẩn bị rời công ty.
Vừa xuống hầm để xe, bước chân chợt dừng lại.
Đặng Du Nhiên đang đứng chờ trước xe tôi.
Đôi mắt cậu ta sưng đỏ, trông đầy đáng thương.
Tôi mỉm cười tiến đến, phất tay với cậu ta.
Giả vờ nhẹ nhàng, bỡn cợt.
“Tránh ra nào, chị còn bận, không có thời gian chơi với em.”
Nhưng Đặng Du Nhiên như thể tìm được điểm đột phá.
Cậu ta ngoan cố kéo tay áo tôi, nước mắt rơi lã chã.
“Chị Ninh… Chị ơi, xin chị…”
Giọng cậu ta khàn đặc, nghẹn ngào đến chân thành.
Khóc đến mức khiến người ta rung động.
Khóe miệng tôi giật nhẹ.
Diễn xuất đỉnh cao, muốn khóc là khóc ngay.
“Xin chị?”
Tôi giật tay áo về, cười nhạt nhìn cậu ta.
“Xin chị cái gì?”
Đặng Du Nhiên siết chặt nắm đấm.
Rồi bất ngờ quỳ xuống trước mặt tôi.
Cậu ta ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt át ánh lên dưới ánh đèn.
“Chị ơi, xin chị cho em một cơ hội…”
Sống mũi cậu ta đỏ bừng, trông thật sự đáng thương.
Tôi nhìn xuống, từ trên cao quan sát cậu ta.
“Chỉ là một vai nam chính web drama, em cần đến mức này à?”
Cậu ta nghẹn ngào gật đầu.
“Em cần… Chị ơi, xin chị, em thực sự muốn diễn xuất. Chỉ một lần thôi… Cũng được.”
Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng có chút thất thần.
Nhờ phúc của cha mẹ, cuộc đời tôi luôn thuận buồm xuôi gió.
Chưa từng vì bất kỳ điều gì mà phải hạ mình đến mức này.
Một chút lòng trắc ẩn bất giác nảy lên.
Tôi im lặng, ấn mở cửa xe.
“Thôi được rồi, lên xe đi, chị không có nhiều thời gian.”
—
11
Tôi đến buổi công chiếu phim mới của anh họ, với tư cách khách mời đặc biệt.
Thiệp mời đặt ngay trên hộp để đồ cạnh ghế lái.
Đặng Du Nhiên cứ nhìn chằm chằm vào đó suốt đường đi.
Dường như muốn lên tiếng nhưng bị chuông điện thoại của tôi cắt ngang hết lần này đến lần khác.
Từng cuộc gọi liên tiếp—toàn bộ đều là Giản Tư Thần.
Tôi bực bội nhấn nút nghe:
“Nói, có chuyện gì.”
“Ninh Việt! Sao em có thể làm vậy!? Du Nhiên đã cố gắng thế nào, em biết không? Sao em nỡ đối xử với cậu ấy như thế!? Cậu ấy đã làm gì đắc tội với em!?”
“Có chuyện gì, em cứ trút lên anh, đừng làm khó người vô tội!”
Tôi sững người vài giây mới nhận ra.
Anh ta đang nổi giận vì kết quả thử vai hôm nay.
Nhanh thế đã biết tin rồi?
Trình Lâm là người có mắt nhìn, không thể nào hai mặt.
Vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất—
Đặng Du Nhiên đã chuẩn bị phương án dự phòng.
Sợ bị tôi từ chối, cậu ta kéo Giản Tư Thần vào can thiệp.
Đầu óc tiểu nhân, nhưng IQ quá tầm thường.
Tôi cười lạnh, nhìn về phía Đặng Du Nhiên.
Nước mắt trên mặt cậu ta còn chưa khô, lúc này mặt đã tái nhợt không còn giọt máu.
Tôi nhếch môi, chậm rãi trả lời Giản Tư Thần:
“Anh ly hôn với tôi đi.”
“Tôi sẽ để cậu ta có vai chính.”
“Còn giới thiệu thêm vài đạo diễn giỏi, giúp cậu ta bước chân vào giới điện ảnh chính thống.”
“Anh có đồng ý không?”
12
Đầu dây bên kia, một khoảnh khắc im lặng tuyệt đối.
Vài giây sau—
“Ninh Việt? Em… muốn ly hôn với anh?”
Giọng Giản Tư Thần run rẩy.
Chưa kịp đợi tôi trả lời, anh ta đã nổi giận trước.
“Không được! Anh không đồng ý!”
“Ninh Việt, anh tuyệt đối không ly hôn với em!”
“Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rời xa em! Đừng mơ tưởng!”
Anh ta nói từng câu, từng câu một.
Cơn đau quặn thắt lại dâng lên trong bụng tôi.
Tôi cố gắng điều chỉnh nhịp thở, nhướng mày nhìn Đặng Du Nhiên.
“Vậy à? Vậy thì tiếc thật đấy.”
Không để Giản Tư Thần nói thêm, tôi ngắt cuộc gọi.
Tấp xe vào lề, hất cằm về phía Đặng Du Nhiên.
“Xuống xe đi.”
“Chị Ninh, em sai rồi… xin chị—”
Đặng Du Nhiên đỏ hoe mắt, giơ tay muốn kéo tôi.
Tôi lạnh mặt, gạt tay cậu ta ra, giọng trở nên cứng rắn:
“Xuống xe!”
Thấy tôi đã thật sự nổi giận, Đặng Du Nhiên cuối cùng cũng ngoan ngoãn.
Nhưng trước khi mở cửa, cậu ta quay lại nhìn tôi.
“Chị Ninh, lời chị vừa nói… là thật sao?”
Giọng cậu ta trở lại bình tĩnh.
Tham vọng trong đáy mắt, lại lần nữa bừng cháy mãnh liệt.
“Chị có thể… cho em thêm một chút thời gian không?”
Tôi nhìn cậu ta vài giây, rồi thu lại ánh mắt.
Không trả lời.
Cho đến khi cậu ta đóng cửa xe, dõi mắt nhìn tôi lái xe đi xa.
—
13
Cơn đau quặn thắt không dứt, kèm theo từng cơn buồn nôn.
Sau khi gọi điện xin lỗi anh họ, tôi lái xe thẳng đến bệnh viện.
Đăng ký khám.
Làm kiểm tra.
Khi cầm kết quả xét nghiệm, trời đã gần tối.
Tôi ngồi trên hàng ghế dài trong bệnh viện, thất thần rất lâu.
Chỉ số HCG: 190.
Xác nhận có thai.
Kinh nguyệt của tôi đã trễ hơn mười ngày.
Trước đó, tôi chỉ có linh cảm, nhưng không ngờ đó lại là sự thật.
Hai năm qua, Giản Tư Thần đã nhắc đến chuyện con cái vô số lần.
“Phải là con gái, giống em, xinh đẹp như thế, chỉ nghĩ thôi anh cũng thấy vui.”
Anh ta vừa nói vừa cười ngây ngốc.
Tôi cười nhạo anh ta ngốc nghếch, nhưng cũng từng chờ mong.
Vậy nên, chúng tôi chưa từng cố tránh thai.
Hơn hai năm trời thuận theo tự nhiên, nhưng vẫn không có tin tức gì.
Giờ đây—
Tình yêu đã trở thành một mớ hỗn loạn khó nói thành lời.
Đứa bé này, lại đến vào thời điểm không thể tệ hơn.
Tôi đờ đẫn lái xe rời khỏi bệnh viện, chậm rãi về nhà.
Bất chợt, một cảm giác hối hận ập đến.
—Ngay từ lần đầu tiên thấy Đặng Du Nhiên mặc váy, tôi đáng lẽ phải cảnh giác.
Ngay từ đầu, tôi đáng lẽ phải ngăn cậu ta đến gần Giản Tư Thần.
Nếu tôi can thiệp sớm hơn…
Có lẽ mọi chuyện sẽ không đi đến bước này.
Có lẽ hôn nhân của tôi và Giản Tư Thần vẫn có thể tiếp tục.
Nhưng đã quá muộn.
Khi gần đến khúc cua vào khu chung cư, tôi từ từ đạp phanh.
Tay chân bỗng trở nên lạnh ngắt.
Run rẩy, tôi đặt tay lên bụng.
Cuối cùng cũng nhớ ra, tại sao mình lại do dự trước khi Đặng Du Nhiên xuống xe.
Vì tôi sợ hãi.
Sợ rằng mình không còn cơ hội nào nữa.
Sợ rằng sẽ không thể quay đầu lại.
Giống như bây giờ—
Ở góc đường cách đó 100 mét, ngay trước mắt tôi.
Đặng Du Nhiên đang trong vòng tay của Giản Tư Thần.
Cậu ta kiễng chân lên, hai tay quấn chặt lấy cổ Giản Tư Thần.
Giản Tư Thần ôm chặt eo cậu ta.
Hai người đắm chìm trong nhau, không còn để ý đến bất cứ ai xung quanh.
Ngay giữa nơi công cộng.
Bọn họ hôn nhau đến mức quên cả trời đất.
14
Đêm đó, Giản Tư Thần không về nhà.
Tôi ngồi một mình trước 0 giờ, gỡ hết tất cả ảnh trong nhà xuống.
Ảnh cưới, ảnh chụp chung vào mỗi dịp Lễ Tình Nhân qua từng năm.
Hơn hai mươi khung ảnh, chất đầy ghế sau và cốp xe.
Tần Song đi cùng tôi, lái xe cả trăm cây số đến một bãi sông vắng vẻ.
Một mồi lửa, thiêu rụi sạch sẽ mười năm của tôi.
Tôi đứng bên bờ sông.
Trong thế giới lặng ngắt, giữa ánh lửa nhảy múa.
Cuối cùng, tôi bật khóc thành tiếng.
Tôi đã yêu hết lòng, đã từng tràn đầy hy vọng, cũng đã nhiều lần khoan dung, nhẫn nhịn.
Đến hôm nay, tôi không còn gì để hối tiếc.
Trên đường về, Tần Song cầm lái.
Chờ đến khi tôi ổn định lại, cô ấy mới lên tiếng hỏi:
“Còn đứa bé… cậu định thế nào?”
Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, khẽ nhếch môi.
“Bác sĩ nói, có thể đây là cơ hội duy nhất trong đời tớ để làm mẹ.”
Lý do tôi mãi không có thai, là vì tôi rất khó mang bầu.
Tần Song lặng lẽ giảm tốc độ, quay sang nhìn tôi.
“Vậy cậu… muốn giữ lại?”
Tôi tựa trán vào cửa sổ xe, từ từ gật đầu.
“Muốn.”
Mẹ tôi từng nói—
Khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời bà, là khi mang thai tôi.
Tôi không chỉ muốn làm một đứa con mang đến hạnh phúc cho mẹ.
Mà trong kiếp này, tôi cũng muốn được trải nghiệm niềm hạnh phúc đó.
Tôi biết, ba mẹ tôi nhất định sẽ ủng hộ tôi.
—
15
Tôi gọi dịch vụ dọn dẹp, đóng gói toàn bộ đồ đạc của Giản Tư Thần.
Sau đó, chuẩn bị sẵn đơn ly hôn đợi anh ta.
Ba giờ chiều, khóa cửa vân tay vang lên hai tiếng ‘tít tít’.
Mật khẩu đã bị vô hiệu hóa.
Tôi chậm rãi bước ra mở cửa.
Giản Tư Thần đứng đó, tay còn giơ lên khóa cửa, vẻ mặt sững sờ.
Tôi khẽ cười, nghiêng người tránh sang một bên.
“Xin lỗi, quên báo anh là tôi đã đổi mật khẩu.”
“Vào đi.”
Không còn đồ đạc của anh ta, căn nhà trống trải hơn hẳn.
Giản Tư Thần lướt mắt nhìn quanh.
Đột nhiên, anh ta đỏ hoe mắt, chăm chăm nhìn một hướng.
“Việt Việt… sao em lại…”
Tôi nhíu mày nhìn theo.
Trên bức tường sau ghế sofa, trước đây là một bức tranh chân dung hai người do tôi tự tay vẽ.
Tần Song có thừa sức lực, trước khi rời đi đã giúp tôi phủ kín cả bức tường bằng sơn đen.
Tôi nhún vai, đi vòng qua anh ta, ngồi xuống ghế.
“Muốn nói gì, bây giờ có thể nói rồi.”
Giản Tư Thần đứng giữa phòng khách, siết chặt nắm tay, rồi lại thả lỏng.
Ánh mắt anh ta đầy van nài, biểu cảm giằng xé, đầy áy náy.
Giọng nói trầm thấp, nghèn nghẹn mũi.
“Việt Việt, anh xin lỗi.”
“Anh… hình như… đã yêu Đặng Du Nhiên rồi.”
Tim tôi… vẫn đau.
Như có ai đó đâm một nhát dao.
Tôi nhìn anh ta, bật cười lạnh lẽo, đột nhiên mắt lại ướt đi.
“Sao? Ngủ với nhau rồi? Một đêm là đủ để yêu luôn à?”
Giản Tư Thần theo phản xạ phủ nhận ngay.
“Không… Anh với cậu ấy là tình yêu thật sự. Là anh không đủ dũng cảm, khiến cậu ấy phải chịu thiệt thòi bao năm qua.”
Như thể chợt nhận ra mình vừa nói gì, anh ta nhắm mắt lại trốn tránh.
“Ninh Việt, anh xin lỗi, anh không muốn lừa dối em nữa. Chúng ta… ly hôn đi.”
Hả.
Không muốn lừa dối tôi?
Mặc cho nước mắt giàn giụa trên mặt, tôi nhặt ngay món đồ gốm trên bàn trà ném thẳng vào anh ta!
“Giản Tư Thần! Anh đúng là đồ cặn bã!”
“CHOANG!”
Mảnh sứ vỡ văng tung tóe.
Giản Tư Thần không né tránh.
Nước mắt anh ta lăn xuống, nhưng lập tức đưa tay lau đi.
Sau đó, anh ta cúi gập người thật sâu.
“Anh xin lỗi, Ninh Việt, thực sự xin lỗi.”
“Là anh có lỗi với em.”
Tôi nhìn xuống đỉnh đầu anh ta, giờ đây đã có vài lọn tóc thưa dần.
Bất giác, tôi bình tĩnh lại.
“Còn Kỳ Việt? Anh cũng không cần nữa?”
Giản Tư Thần nghe vậy liền đứng thẳng dậy.
“Kỳ Việt… vốn dĩ không phải của anh.”
Anh ta hít sâu một hơi, rút một tờ giấy trong túi ra, đặt trước mặt tôi.
Khóe miệng giật nhẹ, như muốn cười, lại như muốn khóc.
“Đây là đơn ly hôn.”
“Anh không cần gì cả.
Chỉ xin em… giữ lời hứa với Du Nhiên… được không?”
Tôi nhìn anh ta.
Không biết nên biểu lộ cảm xúc thế nào.
Rất lâu sau, tôi mới cười nhạt.
“Được.”
“Tôi hứa với anh.”