Chồng tôi có một người anh em thân thiết, mềm mại yếu đuối, lại rất thích mặc đồ nữ.
Lễ tình nhân cũng chính là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng tôi.
Giản Tư Thần vẻ mặt giằng co, giọng điệu đầy áy náy.
“Anh với cậu ấy… là tình yêu thật sự.”
“Ninh Việt, anh không muốn lừa dối em nữa, chúng ta ly hôn đi.”
Tôi nhìn anh ta, chỉ cảm thấy buồn cười.
Anh ta không biết rằng, chỉ một ngày trước đó, người anh em thân thiết kia của anh đã quỳ dưới chân tôi.
Đôi mắt long lanh đầy hơi nước, ngước nhìn tôi khẩn cầu liên tục:
“Chị ơi, em xin chị… em thực sự rất muốn…”
1
Giản Tư Thần vừa đăng một bài mới lên mạng xã hội.
Trong ảnh, Đặng Du Nhiên tóc dài đến eo, mặc một chiếc váy sơ mi màu xanh nhạt.
Dáng người mảnh mai, thoát tục, thanh nhã vô song.
Hai người đứng cạnh nhau, Đặng Du Nhiên khoác tay vào khuỷu tay của Giản Tư Thần.
Họ trông rất xứng đôi.
Nếu như Đặng Du Nhiên không phải đàn ông.
Tôi lặng lẽ nhìn chằm chằm vào màn hình hồi lâu, cho đến khi điện thoại tự động tối đen.
Buổi tối về nhà, Giản Tư Thần vừa tắm xong.
Cổ áo áo choàng tắm mở rộng, ngay bên dưới xương quai xanh có một vết đỏ to bằng ngón tay cái.
Tôi nhíu mày nhìn chằm chằm vào đó.
“Sao lại có vết này?”
Cả tôi và Giản Tư Thần đều bận công việc, đời sống chăn gối vốn dĩ nhạt nhẽo.
Lần cuối cùng, đã là một tháng trước.
Anh ta hơi khựng lại, theo phản xạ đưa tay che vết đỏ, lắp bắp:
“Tối nay anh đi họp mặt bạn cùng phòng đại học…”
Bạn cùng phòng đại học của Giản Tư Thần, tổng cộng có bốn người.
Một người định cư nước ngoài, một người lên Võ Đang tu hành.
Người duy nhất có thể cùng anh ta đi ăn tối, chỉ còn lại Đặng Du Nhiên.
Tôi không gặp cậu ta nhiều, nhưng ấn tượng lại rất sâu sắc.
Hai năm trước, tôi và Giản Tư Thần kết hôn, cậu ta vốn dĩ là phù rể được chọn.
Không may gặp đúng lúc mẹ cậu ta bệnh nặng, không đến được.
Từ đó về sau, mỗi lần gặp mặt, cậu ta đều mặc váy áo nữ tính, thanh khiết nhẹ nhàng.
Giống hệt trong bức ảnh kia.
Tôi nhướn mày nhìn Giản Tư Thần:
“Anh và Đặng Du Nhiên… ngủ với nhau rồi?”
Giản Tư Thần như thể bị câu nói của tôi làm cho hoảng sợ:
“Em nói linh tinh gì vậy!?”
Cả người anh ta run lên, mắt trợn tròn:
“Anh với cậu ấy là anh em! Sao có thể làm chuyện đó được!?”
Tôi chậm rãi chớp mắt, đổi cách hỏi:
“Nhưng cậu ta muốn, đúng không?”
Giản Tư Thần đột nhiên nghẹn lời.
Gương mặt anh ta dần đỏ bừng, ánh mắt cũng né tránh đi.
Nhưng lại không hề lên tiếng phủ nhận.
Trong dạ dày tôi có thứ gì đó đang trào lên, cuồn cuộn dâng cao, muốn phá vỡ mọi thứ.
Tôi đột ngột đẩy Giản Tư Thần ra, lao thẳng vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa.
Nôn đến trời đất quay cuồng.
—
2
Giản Tư Thần không ngừng gõ cửa bên ngoài.
“Việt Việt, em hiểu lầm rồi!”
“Không phải như em nghĩ đâu!”
“Đúng, anh thừa nhận, Du Nhiên và anh rất thân.”
“Nhưng giữa bọn anh thực sự không có gì cả!”
“Hôm nay là ngày giỗ mẹ cậu ấy, cậu ấy buồn… uống say, trong lúc mơ hồ cắn anh một cái, chỉ vậy thôi!”
“Việt Việt, em tin anh đi, được không?”
Anh ta vội vã giải thích, tuôn ra hết mọi tình tiết bên trong.
Tôi nôn đến mức hai chân bủn rủn, dựa vào tường ngồi sụp xuống.
Nghe tiếng anh ta phân bua ngoài cửa, đột nhiên thấy buồn cười.
Chỉ cắn một cái.
Chỉ vậy thôi.
Tôi và Giản Tư Thần yêu nhau tám năm mới kết hôn.
Chúng tôi cùng nhau khởi nghiệp, cùng nhau tiễn biệt người thân hai bên rời xa nhân thế.
Không phải một cặp vợ chồng trẻ thiếu kinh nghiệm, mà là bạn đời đã sát cánh bao năm trời.
Tôi vẫn nghĩ, tình cảm của chúng tôi đủ bền vững để vượt qua mọi thử thách.
Nhưng giờ đây, tôi không chắc nữa.
“Tỷ lệ trai thẳng bẻ cong là bao nhiêu?”
Tôi không nhịn được hỏi bạn thân.
“Còn tùy vào mức độ cám dỗ cậu ta phải chịu.”
Tần Song vừa sơn móng tay, vừa thản nhiên đáp.
Tôi mở mạng xã hội, đưa bức ảnh kia cho cô ấy xem.
“Gặp loại này, 100% cong.”
Tần Song chỉ liếc qua một cái, liền dứt khoát kết luận.
“Đây là yêu tinh chính hiệu, có đạo hạnh đấy.”
Cô ấy lăn lộn trong giới người mẫu nhiều năm, luyện được một đôi mắt tinh tường, nhìn người chưa từng sai.
Tôi ngây ra nhìn ảnh, nghe cô ấy lại lên tiếng:
“Ê… khoan đã.”
Cô ấy lật tìm một bức ảnh khác trên mạng xã hội.
“Cậu nhìn xem, có phải cậu ta không?”
Tôi cầm điện thoại, ngẩn người vài giây.
Trong ảnh là một người đàn ông với thân hình gọn gàng, cơ bắp rắn rỏi, để tóc rất ngắn.
Dáng vẻ sạch sẽ, rắn rỏi.
Ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính, sắc bén lại đầy mê hoặc.
Là Đặng Du Nhiên.
Một Đặng Du Nhiên mà tôi chưa bao giờ thấy.
Mỗi lần gặp mặt, ánh mắt cậu ta khi nhìn Giản Tư Thần lúc nào cũng dịu dàng yếu đuối.
Tôi vẫn luôn nghĩ, đó là bản tính vốn có của cậu ta.
“Bảo sao tớ thấy quen mặt.”
“Diễn viên tuyến 28, chẳng có mấy fan, chỉ đóng vai phụ trong mấy bộ web drama nhỏ lẻ.”
Tần Song tặc lưỡi.
“Nam nữ đều có thể quyến rũ, đúng là nền tảng tốt.”
Góc ảnh có logo của công ty quản lý cậu ta.
Kỳ Việt Truyền Thông.
3
Ngày hôm sau, tại phòng tiếp khách của Kỳ Việt Truyền Thông.
Người quản lý của Đặng Du Nhiên đến gặp tôi trước.
“Cậu ta là do Tổng Giản trực tiếp ký vào, hoàn toàn không có kinh nghiệm diễn xuất, nhưng… cũng xem như có tiềm năng…”
Anh ta không dám nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt liên tục trốn tránh.
Tôi cúi đầu lật xem hồ sơ nghệ sĩ của Đặng Du Nhiên, không lên tiếng.
Từ khi Kỳ Việt Truyền Thông đi vào quỹ đạo, Giản Tư Thần là người trực tiếp quản lý.
Ký một nghệ sĩ mới, đúng là chuyện nhỏ, không cần bàn bạc với tôi.
Nhưng tôi không ngờ, người đó lại là Đặng Du Nhiên.
Rất lâu trước đây, Giản Tư Thần từng dò hỏi tôi:
“Du Nhiên nói muốn học diễn xuất, bảo anh giới thiệu một đạo diễn giúp cậu ấy, em xem có thể…?”
Nhà họ Ninh mấy đời làm nghệ thuật.
Thế hệ tôi, có không ít người làm đạo diễn.
Giản Tư Thần muốn tôi dắt mối, giúp Đặng Du Nhiên bước vào giới giải trí.
Lúc đó, tôi và anh ta còn chưa kết hôn.
Ấn tượng của tôi về Đặng Du Nhiên vẫn dừng lại ở thời đi học.
Chỉ nhớ cậu ta trắng trẻo, cao gầy, ít nói lại nhút nhát.
Tôi lắc đầu:
“Cậu ta không hợp với môi trường này.”
Giới giải trí là nơi cá lớn nuốt cá bé, một con thỏ trắng thế này thật sự không thích hợp.
Bây giờ, tôi vẫn nghĩ như vậy.
Tôi lướt qua hồ sơ diễn xuất của Đặng Du Nhiên—có ngoại hình nhưng không có thực lực.
Có thể nhận được vai diễn, hoàn toàn nhờ Giản Tư Thần chống lưng.
Tôi xua tay với quản lý:
“Gọi cậu ta đến đây, tôi muốn gặp mặt.”
—
4
Khi Đặng Du Nhiên bước vào phòng tiếp khách, tôi bất giác sững người.
Trời lạnh, cậu ta mặc một bộ đồ sinh viên.
Mũ len dệt màu xanh lam, phối với áo hoodie sáng màu và quần jean.
Trẻ trung, năng động, nhìn non nớt vô cùng.
Tôi quan sát cậu ta từ trên xuống dưới, bật cười:
“Cậu mặc đồ nam trông đẹp hơn, cũng hợp với cậu hơn.”
Đây là lời tôi thật lòng.
Dù sao cũng quen biết nhiều năm, tôi không có ý định làm khó cậu ta.
Cha mẹ Đặng Du Nhiên đều mất, cuộc sống vô cùng khó khăn.
Cậu ta chỉ còn biết bám chặt lấy Giản Tư Thần như chiếc phao cứu sinh.
Hôm nay tôi đến, chỉ muốn mở ra cho cậu ta một con đường khác.
Dưới tay tôi đang đặt một bản hợp đồng quản lý nghệ sĩ mới.
Thay vì diễn xuất, cậu ta phù hợp làm người mẫu hơn.
Tần Song rất có hứng thú với cậu ta.
Nhưng Đặng Du Nhiên lại như gặp đại địch, bàn tay siết chặt hai bên người.
“…Cô lấy tư cách gì mà quyết định thay tôi?”
Ánh mắt cậu ta lạnh lùng, giọng điệu cũng chẳng còn mềm mỏng.
Rõ ràng địch ý không nhỏ.
Giống như một con thú nhỏ đang bảo vệ lãnh thổ của mình, tuyên bố chủ quyền.
Nụ cười trên mặt tôi dần tắt, chậm rãi nhíu mày:
“Cậu—”
Còn chưa nói hết câu, cửa phòng họp bất ngờ “RẦM!” một tiếng bị đẩy mạnh.
Giản Tư Thần bước vào, áo vest chỉnh tề, nhưng hơi thở chưa kịp điều hòa.
Anh ta đi thẳng đến chỗ Đặng Du Nhiên, kéo cậu ta lại, cẩn thận kiểm tra từ trên xuống dưới.
Sau đó mới quay đầu, đối diện với tôi.
“Ninh Việt, em… em đến đây làm gì?”
Gương mặt anh ta trắng bệch, vô thức kéo Đặng Du Nhiên ra sau lưng mình.
Như thể sợ tôi nổi điên làm tổn thương cậu ta.
Tôi nhìn anh ta, cảm giác trong lòng chìm hẳn xuống đáy vực.
5
Văn phòng tổng giám đốc.
Chiếc bàn họp rộng lớn ngăn cách ở giữa, tôi và Giản Tư Thần ngồi đối diện hai đầu.
Tôi đi thẳng vào vấn đề:
“Bên Tần Song phù hợp với Đặng Du Nhiên hơn.”
“Không thể nào! Anh không đồng ý!”
Giản Tư Thần đập mạnh xuống bàn, hiếm khi thấy anh ta tức giận như vậy.
“Trước đây em nói sẽ không can thiệp vào chuyện của Kỳ Việt, bây giờ lại ra vẻ ông chủ là sao?”
“Đúng! Là anh lén ký hợp đồng với cậu ấy!”
“Cậu ấy chỉ muốn làm diễn viên, có gì sai?”
“Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, giữa anh và cậu ấy trong sạch! Sao em cứ phải nghĩ theo hướng dơ bẩn?”
“Có bất mãn gì thì cứ nhằm vào anh, sao lại làm khó Du Nhiên?”
Anh ta tuôn một tràng dài, lời lẽ gay gắt, không còn chút phong độ nào.
Tôi tránh ánh mắt anh ta, nhìn ra ngoài bức tường kính trong suốt.
Đặng Du Nhiên đút hai tay vào túi áo hoodie, đứng cách đó không xa.
Gương mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt đối diện với tôi.
Như thể cậu ta chắc chắn rằng tôi không làm gì được mình.
“Ninh Việt! Em có đang nghe không!?”
Tiếng đập bàn lại vang lên, giọng Giản Tư Thần đầy tức giận.
Tôi nhìn lại gương mặt đỏ bừng của anh ta.
Bỗng thấy buồn nôn.
Tôi chậm rãi lên tiếng:
“Giản Tư Thần, anh còn nhớ điều khoản phân chia cổ phần của Kỳ Việt không?”
“Ninh Việt? Em… tự nhiên nhắc chuyện này làm gì?”
Giản Tư Thần biến sắc, hoảng hốt thấy rõ.
Tôi nhìn anh ta, bật cười thành tiếng.
Lúc thành lập Kỳ Việt, chúng tôi đang trong giai đoạn mặn nồng.
Chưa từng nghĩ sẽ có ngày chia xa, cũng chưa có ý định kết hôn.
Vậy mà khi cầu hôn, Giản Tư Thần lại chủ động đưa ra một bản hợp đồng tiền hôn nhân.
——Cổ phần của Kỳ Việt, mãi mãi chỉ thuộc về một mình tôi.
Tôi cố nén cảm giác đau nhói trong tim, nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Từ hôm nay, em sẽ tiếp quản Kỳ Việt. Tổng Giám đốc Giản đã vất vả lâu rồi, nghỉ ngơi đi.”
—