18.

Chúng tôi lại trở về làm một cặp đôi tình cảm trong mắt người ngoài.

Giang Lưu Cảnh thì ngoài chu đáo ra, còn có thêm vài phần dè dặt.

Anh đang sợ — sợ tôi nói lời ly hôn.

Tối đó anh uống say trong một buổi tiệc.

Chưa vào nhà, tôi đã nghe thấy tiếng anh gọi:
“Gia Hà… Gia Hà…”

Trợ lý Lý dìu anh vào sofa, liếc chúng tôi một cái đầy ẩn ý rồi nhanh chóng biến mất.

Tôi nhìn anh đang rúc vào gối trên sofa, bất lực thở dài.

Tửu lượng của anh không tệ, say thì chỉ lẩm bẩm mấy lời vu vơ, chứ không hề mất kiểm soát.

“Gia Hà… anh đã cho Tô Tuyết Nhi nghỉ việc rồi…”

“Em… đừng giận nữa.”

“Anh không thích cô ta. Nhưng… nhưng mỗi lần đối diện, anh lại vô thức làm mấy chuyện mà chính anh cũng chẳng hiểu vì sao.”

“Rõ ràng không có cảm xúc gì… nhưng… nhưng…”

“Anh không hiểu, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này…”

“Đừng đi mà… đừng rời xa anh như vậy…”

Tôi đoán được phần nào chuyện gì đang xảy ra — có lẽ là do cốt truyện trong thế giới này đang âm thầm tác động lên anh.

Nhưng tôi cũng ở trong kịch bản này, đâu có bị ảnh hưởng?

Xem ra, là anh ta tự mình dao động.

Tôi vốn định mặc kệ, nhưng nghĩ tới bản thỏa thuận tài sản kia, vẫn gọi dì giúp việc nấu một bát canh giải rượu cho anh.

19.

Vì tôi mang thai, bố mẹ chồng cũng rất vui, vung tay thưởng lớn, phát lì xì cho toàn thể nhân viên tập đoàn.

Tôi có thể tưởng tượng được nét mặt của Tô Tuyết Nhi lúc đó sẽ ra sao.

Cô ta đã chuyển đến một thành phố khác. Trước khi đi, còn hẹn gặp tôi một lần.

【Ôi trời ơi, cảnh “drama” kinh điển sắp đến rồi đây.】
【Tô Tuyết Nhi đúng là thâm, nhắn tin cho nam chính để chọc tức nữ chính, rồi cố tình để nam chính thấy được.】
【Cũ kỹ thật đấy.】
【Công nhận là cũ, nhưng mấy ông đàn ông lại hay đổ vì chiêu này lắm, người yêu cũ của tôi là ví dụ.】
【Bạn ở trên kể tiếp đi?】
【Người yêu cũ của tôi chết rồi.】

Ban đầu tôi chẳng định quan tâm, nhưng tôi thật sự quá tò mò về “nữ chính” này.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, ngây thơ trước đây giờ đã trở nên sắc sảo và kiêu ngạo.

“Tôi thật ra đã gặp chị từ rất sớm.”

“Lúc hai người kết hôn, tôi đang làm thêm ở khách sạn đó, từ xa đã nhìn thấy rồi.”

“Chú rể si tình, cô dâu xinh đẹp.”

“Rồi sau đó, là lúc tôi mới vào làm, chị đến tìm tổng giám đốc Giang, tôi rót cho chị một ly cà phê, chị còn chẳng thèm liếc mắt, chỉ nói một câu: ‘Không thích uống.’”

Tôi khẽ cười như không cười:
“Đã biết tôi không thích cà phê, sao hôm nay còn mời?”

Cô ta không đáp, tiếp tục nói:

“Cuộc sống như chị đang có, người như tổng giám đốc Giang, tôi nghĩ cả đời mình cũng chẳng chạm tới được. Còn chị lại có thể dễ dàng sở hữu.”

“Chị chẳng qua chỉ là… đầu thai vào đúng chỗ thôi.”

Ánh mắt cô ta đột nhiên biến sắc — đố kỵ và méo mó.

“Tổng giám đốc của chị cũng là đầu thai đúng chỗ đấy.”
Tôi mỉm cười, nhắc nhở đầy thiện ý.

Cô ta ghen tị với tôi, nhưng lại mê mệt Giang Lưu Cảnh.

Thật kỳ lạ.

Chỉ vì anh ta… nhiều hơn tôi hai lạng thịt?

Ngoài điều đó ra, tôi thật sự không nghĩ được gì khác.

“Cô biết không? Dù anh ấy có say đến mức thần trí không rõ ràng, miệng vẫn luôn gọi tên chị.
Dù tôi có mặc cùng kiểu váy với chị, trang điểm giống hệt chị, anh ấy vẫn nhận ra ngay…

Anh ấy nói chị lương thiện, đáng yêu, cuốn hút. Nhưng anh ấy thật sự hiểu chị sao?
Anh ấy biết chị là người thế nào sao?
Chị lấy tư cách gì mà khinh thường tôi? Lấy tư cách gì mà được tình yêu của Giang Lưu Cảnh?”

Tôi nghiêng đầu, khó hiểu hỏi:
“Thế anh ấy yêu cô à? Chỉ vì anh ta đối xử với cô đặc biệt một chút thôi sao?”

“Chẳng phải thế là yêu rồi sao?”
Cô ta phản bác, “Chỉ cần một chút đặc biệt ấy thôi, chị đã không giữ nổi mình rồi còn gì.”

Lông mày cô ta nhướng cao đầy đắc ý.

Tôi lặng lẽ khuấy ly cà phê đang dần nguội.

“Tô Tuyết Nhi, để tôi nhắc cô một điều: giữa tôi và Giang Lưu Cảnh là liên hôn.”

“Cô hiểu không? Chúng tôi không phải đang yêu đương, mà là ràng buộc bằng một loạt hợp đồng trị giá hàng tỷ.”

Tôi và Giang Lưu Cảnh lẽ ra chỉ nên là một mối quan hệ tiền bạc thuần túy.
Nhưng vì từng có chút cảm tình, nên tiền bạc cũng mất đi sự trong sáng vốn có.

Thành ra do dự, lưỡng lự, tính toán thiệt hơn.

Buồn cười thật — Võ Tắc Thiên còn làm được Hoàng đế, mà vẫn có người bận tâm chuyện Lý Trị có yêu bà ta không.

【Cảnh báo spoil! Nữ phụ sẽ gặp tai nạn trên đường về!】
【Trời ơi, chị tổng tài sắp “off” rồi sao? Tiếc thật đấy!】
【Nhưng nam nữ chính cũng không đến được với nhau, cốt truyện chuyển hướng sang tuyến sự nghiệp, nam chính cô độc suốt đời.】
【Chậc, cuối cùng anh ta cũng chỉ là người đánh mất tình yêu thôi mà…】

Thì ra hôm nay chính là ngày chết của tôi – vai nữ phụ độc ác.

Không sao. Lát nữa tôi đi tàu điện là xong.

Giang Lưu Cảnh sao vẫn chưa đến?

Tôi sắp không kìm được mà bắt đầu diễn rồi đây.

Tôi chậm rãi đứng lên, hất thẳng ly cà phê vào chiếc váy đắt tiền cô ta đang mặc.

Một chiếc váy trắng tinh.

“Xem ra cô thích cà phê lắm, uống thêm chút nhé.”

20.

Tô Tuyết Nhi không hề tức giận vì hành động khiêu khích của tôi.

Ngược lại, cô ta bật cười.

Phải rồi, chắc chắn cô ta đã nhắn tin cho Giang Lưu Cảnh, giờ đây — theo kịch bản — anh ta sẽ thấy được “gương mặt ác độc” của tôi.

Nhưng điều không ngờ là… anh ta không đến.

21.

Anh ta gặp tai nạn giao thông trên đường.

Hóa ra, ngày hôm nay, vốn dĩ là ngày tôi – nữ phụ độc ác – phải gặp tai nạn.

Khi nghe tin về vụ tai nạn, Tô Tuyết Nhi như hóa đá.

“Không thể nào… không thể nào…”

Cô ta quay ngoắt sang tôi, tức giận gào lên:
“Là cô! Đáng lẽ ra người gặp tai nạn phải là cô! Là cô hại anh ấy!”

Cô ta hốt hoảng ngẩng đầu, đảo mắt nhìn xung quanh, miệng lẩm bẩm:
“Ở đâu… ở đâu rồi? Sao lại không thấy nữa? Ra đi… ra đi mà…”

Tô Tuyết Nhi chắc đang tìm kiếm những “dòng bình luận” từng hiện lên.

Nhưng hiển nhiên, cô ta không tìm thấy gì.

Ngay cả trước mắt tôi — những dòng chữ ấy cũng biến mất hoàn toàn.

Giang Lưu Cảnh đến muộn. Anh đã “đón” lấy tai nạn thay tôi.

Tại sao anh đến muộn ư? Có lẽ… chính anh cũng đã chần chừ đôi chút.

Ai mà biết được.

Tôi chẳng có thời gian bận tâm đến một Tô Tuyết Nhi đang phát điên.

Với tư cách là vợ của Giang Lưu Cảnh — có thể sắp trở thành góa phụ mới tinh, tôi còn cả đống việc phải xử lý.

An ủi bố mẹ chồng, giữ ổn định tập đoàn, theo sát tiến độ điều trị…

Thời buổi này, làm gì cũng chẳng dễ dàng.

Không là “trâu ngựa” chỗ này thì cũng là “trâu ngựa” chỗ khác.

Tài sản quá nhiều, đôi khi cũng thật đau đầu.

22.

Tô Tuyết Nhi đúng là có chút khôn vặt.

Cô ta không dùng “tình cũ” để níu kéo Giang Lưu Cảnh.

Thay vào đó, cô ta gửi tin nhắn:
【Nếu anh không đến, thì sẽ không kịp gặp Tống Gia Hà lần cuối đâu.】

Tất nhiên, cuối cùng anh ta vẫn không gặp được.

Nhưng khi hệ thống sụp đổ, Tống Gia Hà cũng chẳng bao giờ biết đến điều đó.

23.

Giang Lưu Cảnh trở thành người thực vật.

Với tư cách là người giám hộ của anh ta, tôi tiếp quản tập đoàn Giang thị.

Dù quá trình chẳng mấy vui vẻ, nhưng kết quả thì vẫn tốt đẹp.

Hứa Băng quay lại làm việc tại Giang thị.

Cô gái bên kia rụt rè, lúng túng, cuối cùng vẫn ngẩng đầu nhìn cơn mưa không dứt, rồi nói “được”.

“Không còn là năm ấy nữa.”
Và tôi… cũng vậy.

Vài tháng sau, tôi sinh một bé gái. Công ty cũng dần đi vào quỹ đạo ổn định.

Tô Tuyết Nhi ngoan ngoãn rút về một tỉnh khác.

Không còn Giang Lưu Cảnh che chở, không còn “bàn tay vàng”, cô ta chỉ còn là người bình thường.

Lúc đi công tác, tôi từng gặp cô ta vài lần.

Từ xa nhìn lại, trông thuận mắt hơn trước nhiều.

Nghe nói cô ta làm việc cũng khá chăm chỉ, vài dự án nhỏ cũng hoàn thành không tệ.

Hóa ra cái gọi là “nữ chính”, cuối cùng cũng chỉ là một NPC.

Cốt truyện đã kết thúc — và Tô Tuyết Nhi thật sự đã trở lại với chính mình.

Giang Lưu Cảnh vẫn sống… nhưng mãi mãi không bao giờ tỉnh lại.

Tôi không tái hôn nữa.
Hôn nhân — là thứ quá nguy hiểm với tiền của tôi.

Nhưng… tôi đã hiểu vì sao năm đó Giang Lưu Cảnh từng vui vẻ đến vậy.

Một cô trợ lý trẻ trung, năng động, chuyện gì cũng dựa dẫm vào anh, chuyện gì cũng nghe lời anh — đúng là khá sướng.