14.
Nói ra thì có hơi xấu hổ, nhưng tôi vẫn thấy khá buồn.
Tưởng rằng chúng tôi đang sống trong một kịch bản “kết hôn trước – yêu sau”, ai ngờ hóa ra tôi đang đóng vai người làm ăn còn Giang Lưu Cảnh thì lại đang ở trong phim “ngọt sủng tổng tài yêu chiều vợ não tàn”.
Tôi bắt đầu yêu cầu luật sư và phòng tài chính của Tống thị chuẩn bị cho việc phân chia tài sản.
Bất động sản trong và ngoài nước, cổ phiếu, quỹ, công ty…
Tài sản quá nhiều, cần thời gian xử lý.
Trong khoảng thời gian liên hôn này, chúng tôi phối hợp ăn ý, thậm chí rất hiểu nhau, kiếm được đầy túi.
Có thể nói — Giang Lưu Cảnh là một đối tượng kết hôn lý tưởng.
Nếu anh ta chỉ đơn thuần là chơi bời, thì thôi cũng được.
Nhưng bây giờ, anh ta lại bắt đầu rơi vào trạng thái “não yêu”, điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng đưa ra quyết định trong đầu tư và quản lý.
Từ phía tôi nhìn sang, hệ số rủi ro của anh ta đang tăng vọt, thậm chí không thể đoán trước được nữa.
Đúng lúc hai bên vừa kết thúc một thương vụ hợp tác suôn sẻ, xét đến yếu tố rủi ro khó kiểm soát, tôi cảm thấy nên tách ra càng sớm càng tốt, để tránh bị liên lụy.
15.
Có lẽ vì hiểu lầm tôi, cảm thấy có lỗi, nên Giang Lưu Cảnh dạo gần đây đối xử với tôi nhẹ nhàng và ngoan ngoãn hơn rất nhiều.
Có người đùa, nói rằng anh ta là “lãng tử quay đầu”.
Tất nhiên, Tô Tuyết Nhi vẫn ở bên cạnh anh ta.
Cô ta giờ đã “tiến hóa” thành một “nữ cường” chốn công sở — thông minh, sắc sảo, chuyên nghiệp.
Chỉ là bề ngoài thôi.
Ngoài kia vẫn còn khối người giỏi hơn cô ta.
Cô ta ngoan, biết điều, dễ kiểm soát — là một thái cực hoàn toàn đối lập với tôi.
Và Giang Lưu Cảnh ngày càng dựa dẫm vào cô ta.
Có thể là trong công việc, cũng có thể là ở phương diện khác.
Ai biết được?
Một buổi chiều nọ, Giang Lưu Cảnh đến đón tôi tan làm.
Lần gần nhất anh ta làm vậy là từ rất lâu rồi — lúc đó sau khi kết hôn, tình cảm hai đứa có tiến triển một chút, và Tô Tuyết Nhi vẫn chưa xuất hiện.
“Mẹ anh sắp sinh nhật, bà mời chúng ta về ăn cơm.”
“Ừ.”
Tôi đáp lại nhưng không thèm liếc mắt nhìn anh ta lấy một lần.
Không có gì bất ngờ khi tôi nhìn thấy Tô Tuyết Nhi đang ngồi ở ghế phụ trong xe.
Cô ta quay đầu lại, nở nụ cười rạng rỡ:
“Chào tổng giám đốc Tống.”
Tự tin, ngạo nghễ.
Tôi chỉ khẽ gật đầu, bình thản. Nhưng tôi nhận ra không khí xung quanh Giang Lưu Cảnh đột ngột trầm xuống.
“Bọn em vừa từ châu Âu trở về. Bên đó dạo này khí hậu dễ chịu lắm, cực kỳ thoải mái.”
“… Ở một thị trấn nhỏ kia, phong cảnh rất đẹp, chụp ảnh cũng cực kỳ ăn hình, bọn em chỉ ở đó có một lúc mà chụp hơn cả trăm tấm…”
…
【Ủa gì kỳ vậy? Sao tự dưng nữ chính lại giống người thứ ba thế này?】
【Bạn trên nói đúng mà, nữ chính thực chất đúng là người chen chân.】
【Ừ, dù cuối cùng hai người chính có yêu nhau đi nữa thì hành vi hiện tại đúng là khó chấp nhận nổi.】
【Nếu không phải nam chính đẹp trai, tôi bỏ xem từ lâu rồi.】
【Tôi ở lại là vì chị Gia Hà đấy hehe.】
【Chuẩn luôn, hóng cảnh chị nữ phụ vung tay tát người!】
Cảm ơn lời mời, tôi thật sự cũng muốn tát, nhưng ngồi ở ghế sau thì tát kiểu gì?
Hai người họ vừa đi công tác nước ngoài về, Tô Tuyết Nhi ngồi suốt cả đường kể chuyện như thể họ là vợ chồng son đi tuần trăng mật.
Tôi nghiêng đầu tựa lên vai Giang Lưu Cảnh nhắm mắt nghỉ ngơi, anh ta theo phản xạ ôm tôi vào lòng.
Tô Tuyết Nhi lập tức im bặt.
16.
Mẹ chồng tôi rõ ràng là biết Tô Tuyết Nhi.
Bà chào hỏi một cách rất tự nhiên.
Tô Tuyết Nhi tươi cười rạng rỡ, khéo léo ăn nói khiến mẹ chồng vui vẻ thấy rõ.
Lúc vào bàn ăn, cô ta không chút ngại ngần đi thẳng đến chỗ bên cạnh Giang Lưu Cảnh.
Nụ cười của mẹ chồng tôi lập tức tắt đi vài phần.
Bà đâu phải ngốc.
Bà chỉ tay về phía chỗ ngồi cạnh một người em họ của Giang Lưu Cảnh, cười nói:
“Ngồi chỗ đó đi Tuyết Nhi, chỗ đó gần bánh hoa đào đấy, con vừa nói là rất thích ăn mà, đúng không?”
Nụ cười của Tô Tuyết Nhi thoáng khựng lại, nhưng cô ta rất nhanh đã lấy lại biểu cảm như thường.
【Ồ kìa, bà mẹ chồng này cũng biết cư xử đấy chứ, bình thường hai người kia đến đâu có được tiếp đón như vậy.】
【Nữ phụ có “năng lực tiền tệ” mà, thể diện vẫn phải cho chứ, bà ấy đâu có ngốc.】
Một người như mẹ chồng – người tôi chỉ gặp vài lần – còn nhìn ra mưu mô nhỏ của Tô Tuyết Nhi, vậy mà Giang Lưu Cảnh lại không nhận ra?
Có lẽ những lần trước Giang Lưu Cảnh về nhà một mình cũng chở Tô Tuyết Nhi đi như thế, lúc đó mẹ chồng cũng chẳng ngăn cản.
Nhưng dù sao, ở trước mặt người ngoài, mẹ chồng vẫn giữ thể diện cho tôi.
Hiển nhiên, Giang Lưu Cảnh không có được sự tự giác đó.
Tôi tự nhiên gắp thức ăn cho anh ta, khiến anh có phần ngạc nhiên, giống như được yêu chiều bất ngờ.
Dưới bàn, bàn tay anh lặng lẽ nắm lấy tay tôi.
Đúng là ngốc thật.
Một bữa cơm kết thúc trong không khí hòa thuận, vui vẻ.
Tôi uống hơi nhiều, khẽ nghiêng đầu dựa lên vai Giang Lưu Cảnh:
“Chúng ta… ly hôn đi.”
“Vì sao chứ?” Anh sững sờ.
Còn phải hỏi? Vì tôi đã hoàn tất xong việc phân chia tài sản.
“Anh biết lý do mà – là vì Tô Tuyết Nhi.”
Tôi nhìn anh, bình thản mà đầy ưu tư.
“Anh rất bao dung với cô ta, cô ta lại rất hiểu anh, hai người đã như người yêu thật sự rồi. Cách anh đối xử với cô ta… vượt quá kiểm soát.”
Tay anh run nhẹ, bắt đầu nhận ra tôi không đùa.
Anh luống cuống định giải thích điều gì đó, nhưng tôi quay đi, giả vờ không thấy sự hoang mang trong mắt anh.
Thở dài — giả vờ yêu một người thật sự chẳng dễ dàng gì.
17.
Tôi có thai.
Ngay khi tôi đang chuẩn bị ly hôn.
【Ủa gì vậy? Nữ phụ mà có con rồi thì còn ly hôn kiểu gì nữa?】
【Tình tiết rẽ ngoặt rồi đó, nhưng mà hay!】
【Thật sự rất tò mò khi thấy nữ phụ làm mẹ sẽ như thế nào.】
【Không chừng sau đó là… mẹ con cùng chết?】
【Càng nghĩ càng thấy rợn người…】
Tôi không định bỏ đứa bé.
Dù sao thì nó có quyền thừa kế.
Thời nay, con ngoài giá thú cũng có quyền thừa kế hợp pháp.
Chuyện này, tôi chưa nói với Giang Lưu Cảnh.
Tôi muốn để anh ta tự phát hiện ra.
Và anh ta quả nhiên không khiến tôi thất vọng — tìm thấy tờ giấy khám thai trong ngăn kéo tủ đầu giường.
【Vậy là nữ phụ sắp “hóa thân” thành nữ chính rồi? Tổng tài bá đạo yêu tôi giờ sẽ biến thành màn truy vợ đau khổ?】
【Cốt truyện bắt đầu hấp dẫn rồi đó.】
【Tôi đoán là cuối cùng Gia Hà sẽ bị tai nạn xe rồi chết, nam chính sống cô độc cả đời trong tiếc nuối.】
【Không chừng cuối cùng lại thành đôi với Tô Tuyết Nhi.】
【Tôi đồng ý với bạn trên, anh ta chắc đau buồn một thời gian, rồi chưa đến nửa năm đã cưới vợ mới!】
Tai nạn, tai nạn — hai chữ đó như lời nguyền quấn lấy tôi mãi.
Từ những dòng chữ kia, tôi không đoán được chính xác ngày xảy ra tai nạn, nhưng cảm giác… chắc cũng không còn xa.
“Em có thai rồi, tại sao không nói với anh?”
Gương mặt Giang Lưu Cảnh đầy vẻ vui mừng đến mức gần như hoảng hốt.
“Em… thật ra vẫn chưa nghĩ xong…”
Tôi giả vờ do dự.
“Vì mối quan hệ giữa anh và Tô Tuyết Nhi.”
“Trước khi cưới, chúng ta đã nói rằng, nếu gặp được người mình yêu, thì có thể…”
“Người anh yêu là em.”
Tôi còn chưa nói hết câu, anh đã vội cắt lời, đầy chân thành:
“Chúng ta đúng là từng nói như vậy, nhưng bây giờ thì khác. Anh yêu em, anh đã yêu em thật lòng, nên những chuyện em lo lắng sẽ không xảy ra.”
“Em tuy tin anh, nhưng lòng người dễ thay đổi. Chuyện sau này, không ai dám chắc. Em không biết liệu anh có thay đổi không, cũng không chắc niềm tin của em có thể duy trì được bao lâu…”
“Cuộc đời có quá nhiều điều bất định, chúng ta còn có thể chịu đựng. Nhưng đứa bé — nó thì không. Nó vô tội, nhưng lại chưa chắc có thể gánh nổi những điều đó.”
Nếu sinh ra mà chỉ để chịu khổ, thì sinh ra làm gì?
Giang Lưu Cảnh đưa tôi một bản thỏa thuận phân chia tài sản vừa được sửa đổi.
Rất nhiều tài sản ban đầu đứng tên anh, giờ đã chuyển sang tên tôi.
“Gia Hà, những lo lắng của em, anh đều hiểu.”
“Anh cũng không biết phải làm sao để khiến em yên tâm. Nếu thật sự có một ngày như thế, thì bản thỏa thuận này chính là sự đảm bảo cho em, cũng là hình phạt dành cho anh.”
“Nhưng bây giờ, đừng dễ dàng nói đến chuyện chia tay nữa, được không?”
Tôi nhìn con số trên bản hợp đồng, rồi lại nhìn Giang Lưu Cảnh.
Trông thuận mắt hơn hẳn.
Tôi cất bản thỏa thuận vào túi:
“Hy vọng sẽ không bao giờ có ngày đó.”