7.

Trên đường về, hai chúng tôi không nói với nhau một lời.

Trước khi ngủ, anh ta cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng vẫn là đề tài xoay quanh Tô Tuyết Nhi.

“Em đang đặt quá nhiều sự chú ý vào Tô Tuyết Nhi rồi, thực sự không cần thiết đến vậy.”

Chán thật.

“Giang Lưu Cảnh, anh đã nói sẽ cho cô ta nghỉ việc. Nhưng rồi anh không chỉ giữ cô ta lại, mà còn tặng cô ta một món quà đắt tiền đến vậy.

“Anh đừng nói với em là vì cô ta giúp anh.”

“Có rất nhiều cách để bày tỏ lòng biết ơn. Nhưng anh lại chọn cách dễ khiến người ta hiểu lầm nhất, khiến em khó chịu nhất.”

Giang Lưu Cảnh bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ.

Tôi cần phải cho lối tư duy đàn ông thẳng như ruột ngựa của anh ta một cú đánh thật mạnh.

“Em rất thích anh, Giang Lưu Cảnh.” Tôi nói khẽ.

Đó là sự thật.

Nhưng cái thích này, giống như tôi thích một chiếc túi phiên bản giới hạn vậy.

Túi đẹp thì dĩ nhiên được nhiều người thích, thậm chí khó mà mua được.

Nhưng tôi luôn có thể tìm được những chiếc túi mới — là loại tôi thật sự yêu thích.

Dù từng có những chiếc mà tôi rất quý, phải bỏ công sức mới có được, nhưng một ngày nào đó vẫn sẽ thấy chán.

Trước khi chuyện này xảy ra, anh từng hoàn hảo đến mức khiến tôi ngưỡng mộ.

Tôi tiếp tục:
“Bỏ qua mọi vẻ bề ngoài, anh là người điềm tĩnh, vững vàng, làm gì cũng có kế hoạch và hiệu quả. Em thật sự đã học được rất nhiều điều từ anh.

“Anh có thể xem như là hình mẫu của em.

“Vậy nên, hy vọng anh đừng làm em thất vọng.”

Giang Lưu Cảnh trông có vẻ rất hưởng thụ, trong mắt cũng dần hiện lên sự áy náy rõ rệt.

“Gia Hà, anh sẽ không như vậy đâu.”

8.

Dự án hợp tác giữa Tống thị và Giang thị đang trong giai đoạn then chốt, giữa chúng tôi tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề.

Vì tiền, tôi buộc phải nuốt đắng cay trong tình yêu.

Những lời anh ta nói nghe rất chân thành, nhưng tôi không tin.

Anh ta sẽ từng bước nhượng bộ, rồi dần dần sa vào lưới tình.

Giang Lưu Cảnh hoàn toàn không nhận ra — anh ta đã không chỉ một lần vì người phụ nữ đó mà làm lớn chuyện.

Miệng nói là không đáng bận tâm, nhưng cơ thể thì lại rất thành thật.

Đàn ông có thể quỳ gối, thề thốt, thậm chí tự tát vào mặt mình.

Nhưng chẳng khác gì tiếng chó sủa cả.

【Sắp tới chắc sẽ có nhiều cảnh tình cảm của nam nữ chính. Nhưng tự nhiên tôi lại thấy nhớ nữ phụ.】
【Đồng ý, thật ra cảm thấy tuyến sự nghiệp của nữ chính và nữ phụ phát triển rất ổn, còn tuyến tình cảm thì lại hơi tầm thường.】
【Nhưng mấy cảnh ngược ngược thế này cũng hơi cuốn.】
【Ngược cho đã đi, dân mạng còn biết đau nữa mà.】
【Mong chờ phản ứng của nam chính, muốn xem quá trình biến hình thành “não yêu” của ảnh.】

Giang Lưu Cảnh đúng là nói được làm được.

Tô Tuyết Nhi – vốn vẫn chưa được chính thức nhận việc – bắt đầu học từ những công việc cơ bản nhất.

Tôi chưa từng ra hiệu hay ám chỉ cho ai phải chèn ép cô ta.

Không ai làm khó, nhưng cũng chẳng ai giúp.

Cô ta không bị bắt nạt, chỉ đơn giản là bị cô lập.

Thế giới của người lớn không phải kiểu trẻ con chơi đồ hàng, hôm nay giận dỗi không chơi, ngủ một giấc là quên. Ở đây, mọi thứ diễn ra vội vã, đến cả lời chào hay tạm biệt cũng chẳng ai buồn nói.

Tuy nhiên, theo lời Hứa Băng, cô ta cũng không gặp nhiều khó khăn.

Cô ta làm việc bài bản, không mắc sai sót, và thuận lợi vượt qua kỳ thử việc.

Đôi lúc trước mắt tôi sẽ hiện lên vài dòng bình luận có gắn dấu sao, trong đó lấp ló những từ như “công ty”, “phương án”, “Giang Lưu Cảnh”… chắc là liên quan đến chuyện trong nội bộ.

Mỗi khi những dòng chữ đó xuất hiện dày đặc, là lúc Tô Tuyết Nhi được thăng tiến.

Được chính thức nhận việc, dự án được duyệt, khách hàng khen ngợi, v.v…

Xem ra, những dòng chữ đó chính là “bàn tay vàng” dành riêng cho Tô Tuyết Nhi.