20

Giang Dự không chịu rời đi.

Dù điện thoại reo liên tục.

Từ công ty, từ cổ đông, từ Lý Tranh…

Anh không bắt bất kỳ cuộc nào.

Bởi vì anh biết, mấu chốt của mọi chuyện — nằm ở tôi.

Sau khi công ty được thành lập, để chứng minh năng lực và uy quyền của mình, Giang Dự luôn tuyên bố với bên ngoài rằng tất cả thành tựu đều do anh một tay gây dựng.

Khi ấy, anh ta đã dỗ tôi thế nào nhỉ?

“Dã à, em vốn chẳng để tâm danh tiếng phù phiếm, chỉ muốn chuyên tâm nghiên cứu. Những việc bên ngoài, cứ để anh lo.”

Rất nhiều người không biết, sự thành công của Tập đoàn Giang thị hôm nay, có đến chín phần là công lao của tôi.

Bình luận vẫn đang chửi không ngừng:

【Gì cơ? Nữ phụ dựa vào cái gì mà động đến công ty của nam chính? Không phải cô ta chỉ nhờ chồng đầu tư mới miễn cưỡng ở lại phòng thí nghiệm à?】

Lúc đó tôi mới hiểu rõ.

Không đủ xuất sắc — chính là tội lỗi.

Chỉ cần người có quyền và có tiền đủ mạnh để đè bẹp bên còn lại,

thì lẽ phải cũng có thể bị chà đạp.

Không khó hiểu khi có nhiều người mặt dày đến vậy, còn mạnh miệng nói rằng “không được yêu mới là tiểu tam”.

Suy cho cùng, đó là vì họ sùng bái sức mạnh.

Vậy thì cứ để xem — ai mới là kẻ mạnh hơn.

“Phịch” một tiếng, Giang Dự quỳ rạp trước mặt tôi.

“Dã, em có hận anh thế nào cũng được!”

“Nhưng công ty là tâm huyết của cả hai ta, giống như đứa con của chúng ta vậy, em nỡ lòng nào phá hủy nó?”

“Sai rồi. Thành công của Giang thị hôm nay, không phải nhờ anh.”

“Năm đó, nếu tôi giao bằng sáng chế cho bất kỳ ai khác — người đó cũng sẽ trở thành bá chủ không ai tranh nổi.”

Mặt Giang Dự lập tức trắng bệch.

Bình luận bắt đầu sục sôi:

【Gì vậy? Nữ phụ nói thật sao?】

【Cô ta giỏi đến mức đó à? Lúc tôi bắt đầu đọc, nam chính đã là tổng tài trăm tỷ rồi, đâu có thấy gì là nhờ cô ta.】

【Nhưng nữ chính không phải cô ta mà? Dựa vào đâu mà cô ta còn lợi hại hơn cả nam chính?】

Và cuối cùng, một vết nứt nhỏ cũng đã xuất hiện:

【Trước giờ đọc theo bình luận, tôi cứ tưởng thế giới này là một phiên bản ngọt ngào của truyện cổ tích ấy!】

【Nam chính dù sai gì cũng được tha thứ, còn nữ phụ chẳng làm gì lại bị chửi không thương tiếc.】

【Nhưng nữ phụ mà các người chê bai đó, là người phát minh ra bằng sáng chế. Năng lực gấp nam chính cả trăm lần.】

【Truyện này là đạo văn, tôi đã báo cáo rồi! Mà nhiều bình luận chắc là mấy đứa chưa hiểu đời. Làm ơn có tâm một chút, đừng suốt ngày mạt sát tuổi tác của người ta, cứ như bản thân sẽ không bao giờ già vậy.】

Mọi thứ dần yên ắng lại.

Khi sự mạnh mẽ của bạn được cả thế giới công nhận, những lời mắng nhiếc sẽ tự tan biến.

Thậm chí, sẽ có những tiếng nói mạnh mẽ hơn đứng ra bảo vệ bạn.

21

Giang Dự vẫn không chịu ký vào đơn ly hôn.

Ngày nào anh cũng ra khu ăn vặt bên cạnh trại trẻ, mua món nếp gà nấm hương mà trước đây tôi thích nhất.

“Dã à, năm xưa anh từng cứu em khỏi bọn lưu manh, mình đã hứa sẽ ở bên nhau cả đời, em quên rồi sao?”

“Nhiều năm qua, bên em chỉ có mình anh. Chỉ vì một lỗi lầm, em nỡ lòng phủ nhận hết tình cảm của chúng ta sao?”

Anh biết tôi rất coi trọng tình nghĩa, liền lôi cả mẹ viện trưởng ra:

“Bà đã nhìn chúng ta lớn lên, từng dặn phải mãi mãi bên nhau. Em nỡ làm bà đau lòng sao?”

Tôi giáng cho anh một cái tát thật mạnh.

“Anh nên cảm ơn mình đã để Lý Tranh mang 2.000 đồng đến mẹ viện trưởng, khiến bà bỏ lỡ thời điểm điều trị tốt nhất.”

Giang Dự hoàn toàn hoảng loạn.

Chỉ trong một khoảnh khắc, anh đã hiểu rõ lý do tôi thật sự tuyệt tình.

Anh ta ngồi bệt xuống đất, bất lực.

Hối hận không nguôi.

Nhưng cũng hiểu rõ, tất cả đều là hậu quả do chính tay anh gieo.

22

Chỉ là… tôi đã đánh giá thấp sự đê tiện của Giang Dự.

Bề ngoài, anh ta tỏ vẻ phối hợp chuyện ly hôn. Nhưng sau lưng, lại âm thầm chuyển mẹ viện trưởng khỏi bệnh viện.

“Dã, chúng ta chia tay trong hòa bình đi.”

“Bệnh của mẹ viện trưởng không thể chần chừ nữa. Chỉ cần em đồng ý chuyển nhượng bằng sáng chế, anh sẽ lập tức mời đội ngũ y tế tốt nhất chữa trị cho bà.”

“Giang Dự, đây là cách anh đối xử với người đã nuôi lớn mình à?”

Giọng tôi vì tức giận mà run lên.

Giang Dự thoáng chột dạ trong ánh mắt, nhưng Lý Tranh lại ngang nhiên bước ra, nắm lấy tay anh ta:

“Chị Dã, là em bày cách cho anh Dự đấy, có gì thì trút lên đầu em đi.”

Giang Dự nhìn cô ta đầy xót xa:

“Đừng làm khó cô ấy. Cô ấy chỉ không muốn nhìn thấy anh từ đỉnh cao rơi xuống mà thôi.”

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.

“Muốn có bằng sáng chế cũng được, ký đơn ly hôn trước đi.”

Giang Dự ngập ngừng.

Tôi lạnh lùng nói:

“Anh với Lý Tranh đúng là cẩu nam nữ, trời sinh một cặp. Ly hôn với tôi rồi, hai người mới có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau.”

Mặt Lý Tranh đỏ bừng vì tức, giậm chân giận dỗi:

“Anh Dự!”

Tôi mỉa mai:

“Giang Dự, anh thử nghĩ xem. Yêu một người, sao lại để cô ta trở thành tiểu tam bị chó nhìn cũng phải sủa vài tiếng?”

Anh ta là người dễ bị chọc trúng tự ái.

Tôi biết rất rõ điều đó.

23

Tại Cục Dân chính, Giang Dự cuối cùng cũng ký vào đơn ly hôn.

“Dã, tình hình công ty hiện tại không ổn. Tài sản chung sau hôn nhân, trên danh nghĩa đều là anh kiếm ra, nên anh chỉ chia cho em 20%.”

“Mấy căn nhà đều đứng tên anh.”

“Tranh Tranh thích căn em đang ở, nên phiền em dọn đi. Anh để lại cho em căn hộ gần trường học.”

Chia tay — mới thấy rõ nhân phẩm.

Có người nói, lòng người có nhiều ngăn hơn cả nhà nghỉ.

Giờ tôi tin thật rồi.

Nhưng… bình luận biến mất.

Khi hai “nhân vật chính” đánh mất ánh hào quang của mình, liệu còn ai muốn theo dõi họ đến tận kết truyện?

Tôi khẽ cong môi cười.

“Một tháng sau nhớ tới lấy giấy chứng nhận ly hôn.”

Nói xong, tôi xoay người rời đi, quay lại phòng thí nghiệm.

Giang Dự lấy lại quyền sử dụng bằng sáng chế, vội vàng ký lại hợp đồng với vài khách hàng lớn để cứu vãn thiệt hại sau đợt lao dốc cổ phiếu.

Lý Tranh thấy mình sắp “lên chính”, vui mừng quẹt thẻ mua sắm điên cuồng, sắm hàng hiệu không tiếc tay, đến cả đấu giá cũng mạnh tay chốt đơn.

Cô ta khoe khoang trên mạng xã hội không ngớt, thu hút một đống người hâm mộ khen ngợi và ghen tị.

Thẩm Kỳ Trạch nhìn cậu em trai tức đến đỏ mặt, chỉ khẽ hừ một tiếng:

“Lúc trước là con mắt gì vậy?”

Tôi cúi đầu, đang định nhận lỗi vì mắt mù chọn nhầm người…

Thì nghe anh nói:

“Cuộc đời là một chuỗi chuyện ngốc nối tiếp chuyện ngốc. Mà tình yêu, là hai đứa ngốc đuổi nhau chạy vòng vòng.”

Đúng là…

Chẳng trách sao thầy tôi lại trẻ trung, ưu tú đến vậy.

Bởi vì trong lòng không có ai — vung kiếm một mình, tự thành thần.

Tôi không chỉ phải học ở Thẩm Kỳ Trạch tinh thần nghiêm túc trong nghiên cứu, mà còn phải học anh ấy khả năng dứt bỏ cảm xúc.

24

Giang Dự không nuốt lời, thật sự mời đội ngũ y tế hàng đầu chữa trị cho mẹ viện trưởng.

Anh ta còn công khai việc này trên trang web công ty, mong lấy lại danh tiếng đang trên bờ vực sụp đổ.

Nhưng một người nếu đạo đức không xứng với vị trí mình có,
sớm muộn gì cũng sẽ bị quả báo.

Một tháng trôi qua rất nhanh.

Ngày đi lấy giấy chứng nhận ly hôn, Giang Dự nhìn tôi đầy tình cảm:

“Dã à, em bớt giận chưa?”

“Chuyện tình cảm… vốn không phải thứ có thể kiểm soát được.”

“Anh hy vọng sau này, dù không còn là người yêu, mình vẫn có thể làm người thân cả đời.”

Nhìn người đàn ông trước mắt, đã chẳng còn ranh giới, chẳng còn đáy để rơi,

tôi cảm thấy trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

Người từng khiến tôi rung động, từng được tôi trao cả cuộc đời,

nay chỉ còn lại thất vọng ê chề.

“Giang Dự, mấy câu sến súa buồn nôn đó, bớt nói đi. Nhìn thấy anh tôi đã muốn ói rồi.”

“Thật ra, khi anh hèn đến mức này, không ai đọ lại nổi.”

“Lần này anh dám động đến mẹ viện trưởng, tức là anh đã giẫm lên ranh giới cuối cùng của tôi.”

“Hy vọng anh khắc ghi điều này — tôi không phải người dễ đụng, càng không phải người anh có thể chọc vào mà không phải trả giá.”

Lý Tranh tức tối chạy đến, muốn đứng ra che chở cho Giang Dự:

“Anh yêu đừng sợ, em quay lại hết bộ mặt thật ghê tởm của cô ta rồi. Đăng lên mạng, dư luận sẽ đứng về phía chúng ta!”

Nhưng cô ta chẳng đắc ý được bao lâu.

25

Buổi sáng tôi lấy giấy ly hôn.

Chiều cùng ngày, tôi công bố một tin chấn động toàn mạng.

Tôi mở miễn phí bằng sáng chế mà mình đã dành nhiều năm tâm huyết để phát triển.

Cả mạng xã hội bùng nổ.

Cư dân mạng đổ xô vào like và chia sẻ, ca ngợi hành động cống hiến vô tư vì sự phát triển của ngành khoa học. Dư luận nghiêng hẳn về phía tôi.

Trong tòa nhà văn phòng sang trọng,

Giang Dự đang hào hứng bàn chuyện với đối tác mới về một siêu dự án trị giá hàng trăm triệu, được xây dựng trên nền tảng bằng sáng chế kia.

Đúng lúc ấy, thư ký hốt hoảng xông vào.

Sắc mặt Giang Dự tái mét.

“Dã… cô ấy dám làm vậy sao?”

Giọng anh ta đầy kinh ngạc và giận dữ.

Mở máy tính ra.

Tất cả các trang tin tức, diễn đàn công nghệ đều tràn ngập tin tức:
“Dã công khai mở mã bằng sáng chế cấp cao.”

Giá cổ phiếu Tập đoàn Giang như diều đứt dây, lao dốc không phanh.

Cổ đông thi nhau bán tháo, đối tác đồng loạt huỷ hợp đồng, yêu cầu bồi thường theo điều khoản đã ký.

Với Giang Dự, đây chẳng khác gì một tai họa hủy diệt.

Anh ta chưa từng ngờ rằng — người mà anh luôn xem là “máy in tiền sống”,
lại sẵn sàng liều cả sự nghiệp chỉ để kéo sập cái đế chế anh xây trên lưng người khác.

26

Giang Dự tìm đến căn hộ tôi đang ở, mặc một chiếc áo thun đã bạc màu vì giặt nhiều.

Đây là chiếc áo tôi tặng anh khi lần đầu giành được học bổng.

Anh ta trông tiều tụy hơn rất nhiều, hai bên tóc đã lấm tấm bạc.

Thì ra, một đêm bạc đầu là có thật.

“Dã… em thật nhẫn tâm. Vì muốn hủy hoại anh, em chẳng màng đến công sức mình từng bỏ ra. Em được gì từ đó?”

“Tất nhiên là để anh phải sống trong cảnh nợ nần chồng chất!”

“Anh cầm thành quả của tôi, dẫn tiểu tam đi khoe khoang lố lăng khắp nơi — chẳng phải là cái tát vào mặt người vợ đã cống hiến cả thanh xuân à?”

Trong suốt kỳ “thời gian cân nhắc” một tháng,

Giang Dự vội vã dắt Lý Tranh đi nhà hàng cao cấp, mua du thuyền mở tiệc,

như thể cố chứng minh rằng: rời xa tôi mới là lựa chọn đúng đắn nhất.

Làm rùm beng thế này, em không sợ mẹ viện trưởng lo lắng, ảnh hưởng tới bệnh tình sao?”

“Không cần anh lo. Bác sĩ bảo bà hồi phục rất tốt, thấy kẻ cặn bã gặp báo ứng còn ăn thêm được hai bát cơm.”

“Đôi bên cùng tổn thất, em được lợi gì?”

“Công khai bằng sáng chế, giúp công ty mới của em nổi tiếng chỉ sau một đêm. Tự do tài chính còn dễ hơn hít thở.”

“Chắc anh không biết, hôm em phát hiện anh với Lý Tranh bên nhau… em vốn định nói với anh một tin vui.”

Khoa học là không có giới hạn.

Công trình nghiên cứu trong phòng lab của tôi đã đạt đến một bước đột phá hoàn toàn mới.

Người có năng lực, trên bàn làm việc sẽ chẳng bao giờ thiếu con bài.

Giang Dự — hoàn toàn sụp đổ.

27

Lợi nhuận Giang Dự từng kiếm được từ tôi, khối tài sản anh ta cố tình bớt xén khi ly hôn, giờ đều phải bồi thường vì vi phạm hợp đồng.

Ngày trước thấy anh xây đế chế rực rỡ.
Bây giờ tận mắt nhìn thấy nó đổ sụp tan tành.

Mắt anh đỏ hoe, quỳ sụp xuống đất.

“Dã, anh sai rồi, thật sự sai rồi…”

“Vì tình nghĩa bao năm vợ chồng, cho anh thêm một cơ hội được không?”

Giang Dự mất hết hào quang.

Anh ta bị đủ loại thế lực ép xuống, bất động sản, tiền mặt, toàn bộ đầu tư đều bị thanh lý.
Nhưng đến cuối cùng vẫn không đủ trả món nợ khổng lồ.

Tôi đá thêm một cú.

Cho luật sư kiện đòi lại toàn bộ tài sản Lý Tranh đã tiêu xài trong thời kỳ hôn nhân.

Cô ta sụp đổ hoàn toàn.

Những bức ảnh khoe khoang trên mạng xã hội bỗng chốc hóa thành boomerang — lao ngược về, cắm thẳng vào tim.

Hàng ngàn người chửi cô là tiểu tam, dám giành giật chồng của một nữ khoa học gia tài giỏi.
Cô ta đi đến đâu cũng bị người ta ném trứng thối.

Trường đại học lấy lý do “hành vi đạo đức kém” để đuổi học cô ta, không cho cấp bằng tốt nghiệp.

Lý Tranh bị chủ nợ truy đuổi đến mức đường cùng, phải dựa dẫm vào mấy ông già có tiền để sống.

Đến khi cô ta tìm được “con mồi” mới, Giang Dự tức giận đến nghiến răng.

Anh ta trút hết oán hận lên đầu Lý Tranh, mắng cô là đồ rẻ rúng, đổ lỗi cô quyến rũ mình.

Cảnh tượng “chó cắn chó” của họ lên hot search chưa đến hai phút đã bị đẩy xuống.

Vì thất bại — chẳng mấy ai buồn quan tâm.

Không ai ngờ, Giang Dự như phát điên, rút dao đâm thẳng vào người Lý Tranh.

“Con đàn bà khốn kiếp! Nếu không có mày, tao sao thảm hại thế này!”

Có những người đàn ông, cả đời không biết tự soi lại bản thân.

Khi ngoại tình, anh ta đổ lỗi cho tôi.

Bảo rằng tôi quá giỏi, chỉ biết nghiên cứu, bỏ bê anh ta.

Khi phá sản, anh ta lại oán Lý Tranh, nói rằng cô ta dụ dỗ anh, khiến anh mê muội.

Đây chính là sự thật phũ phàng của đời người:

Đàn ông luôn dễ dàng tha thứ cho chính mình.

28

Giang Dự vì cố ý giết người mà phải vào tù.

Anh ta cầu xin tôi đến thăm một lần.

Tôi từ chối.

Sợ nhìn thấy sẽ mất cả hứng ăn tối.

Công ty mới của tôi phát triển thuận lợi, có rất nhiều người muốn hợp tác, vây quanh tôi như sao vây trăng sáng.

Thẩm Kỳ Trạch cũng đến.

Anh hỏi:

“Giang Dự là thanh mai trúc mã của em cơ mà?”

“Từng là.” — tôi đáp, rất bình thản.

Thật lòng mà nói, khi phát hiện anh ta phản bội, tôi cũng từng đau đớn, từng khóc thâu đêm mất ngủ.

Nhưng tôi không phải kiểu phụ nữ đắm chìm trong bi kịch.

Trong bóng đêm tĩnh lặng, tôi rèn lại đức tin đã bị mài mòn.

Đợi khi mặt trời mọc, tôi lại vươn mình rực rỡ, mạnh mẽ tiến về phía trước.

Bởi vì — giúp người khác là tầm nhìn, tự cứu mình mới là sự cứu rỗi đích thực.

Tin Giang Dự tự sát trong tù nhanh chóng lan ra.

Anh ta để lại cả chồng thư tay, viết đầy hối hận và day dứt.

Nhưng tất cả… đều là quả báo do chính tay anh gieo trồng.

Và anh, chỉ có thể một mình gánh chịu hậu quả từ sự phản bội ấy.

Tôi không đau buồn, cũng không rơi nước mắt.

Chỉ nhẹ nhàng chôn một bông hoa vàng nhỏ dưới gốc cây.

Rất lâu về trước, từng có một người trèo lên cây cao, té ngã chỉ để hái cho tôi một bông hoa vàng.

Nhưng về sau, người đó đánh mất bản tâm, lạc lối giữa cơn mưa của tháng năm.

Tôi không hối hận vì đã từng gặp anh.

Chỉ tiếc… khoảnh khắc đẹp đẽ ấy quá ngắn ngủi.

Giá như… mãi mãi chỉ như lần đầu gặp gỡ.

Tôi lái chiếc Bentley, băng qua con đường đèo quanh co.

Ở nơi đó — có một người tốt hơn đang chờ tôi.

Tôi không sợ lựa chọn, không sợ chia ly.

Bởi vì có một tình yêu,
sẽ không bao giờ làm tôi tổn thương.

Chính là — tình yêu vững bền mà tôi dành cho chính mình.

Hết