16

Tôi thuê một thám tử tư, thu thập mọi hình ảnh thân mật giữa Giang Dự và Lý Tranh.

Đồng thời tính toán từng đồng tiền mà anh đã chi cho cô ta.

May mắn thay, ở thế giới thực, cảnh sát và luật sư vẫn còn là người bình thường.

Họ không bị chi phối bởi “ý chí của nam nữ chính”.

Giang Dự trở về nước với vẻ mặt đắc ý.

Chiếc cà vạt hồng lòe loẹt khiến anh trông trẻ ra vài tuổi.

Rất ăn rơ với chiếc váy ngắn hồng phấn giá 180.000 mà Lý Tranh vừa khoe.

“Công khai tình yêu từ xa” à?

Thấy tôi đang ngồi trên sofa, anh vừa bất ngờ vừa mừng rỡ:

“Vợ ơi, cuối cùng em cũng xong việc rồi à?”

Anh thao thao bất tuyệt kể về nỗi nhớ khôn nguôi, rồi vòng tay ôm lấy tôi.

Toàn thân tôi chỉ cảm thấy lạnh buốt.

Anh ta công khai đưa cô gái đó đi khắp nơi, vung tiền như nước, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện nếu mọi chuyện vỡ lở — tôi sẽ phản ứng thế nào.

Anh nghĩ tôi sẽ giống như bình luận đã nói — chỉ là một con mọt sách mềm yếu, dễ kiểm soát?

Hay là anh vẫn nghĩ tôi không thể rời bỏ anh, không thể rời khỏi hai mươi năm nương tựa lẫn nhau?

17

Tôi lặng lẽ nhìn Giang Dự:

“Trên người anh có mùi nước hoa gì lạ vậy?”

Anh ta có chút chột dạ, cúi xuống ngửi rồi vội vàng giải thích:

“Chắc là lúc ăn tối với khách nữ, lỡ va phải nên bị dính thôi.”

“Mùi rất ngọt… cô ấy còn trẻ phải không?”

Bình luận lập tức nổi giận:

【Mụ phù thủy già kia, bà biết gì chứ? Đó là nước hoa nữ chính pha riêng cho nam chính đấy, đắt tới mức từng giọt tính bằng vàng!】

【Cười xỉu! Nữ chính nói phải để lại mùi hương thiếu nữ của mình trên người nam chính như chó đánh dấu lãnh thổ ấy!】

Tôi suýt nữa nôn ra.

Bài học đau đớn nhất đời, luôn đến từ người mà bạn tin tưởng tuyệt đối.

Giang Dự tranh thủ đổi chủ đề, tỏ vẻ quan tâm:

“Em thấy không khỏe à? Có phải làm việc quá căng rồi không chịu ăn uống đàng hoàng không?”

Lấy lo lắng để che đậy tội lỗi.

Tôi chỉ cười lạnh trong lòng.

Trước kia, Giang Dự là người rất có giới hạn.

Khi còn nhỏ, được nhiều nữ sinh tỏ tình, anh đều lạnh mặt từ chối rồi còn giải thích với tôi hàng giờ.

Sự dịu dàng, quan tâm của anh — từng chỉ dành riêng cho tôi.

Còn bây giờ, từ đầu đến chân anh, đều là dấu vết của một cô gái khác.

Thậm chí còn lười giả vờ.

Có phải anh nghĩ mình giờ đã là doanh nhân thành đạt, không cần dựa dẫm vào tôi nữa?

Giang Dự, cơ hội để nói thật — tôi chỉ cho một lần.

Anh đã bỏ lỡ.

Vậy thì đừng trách tôi không nể tình xưa nghĩa cũ.

18

Giang Dự nói dối là đi công tác, thực chất là cùng Lý Tranh đến Disneyland.

Lâu đài dưới ánh nắng thật đẹp, xung quanh là tiếng cười nói rộn ràng.

Anh giơ máy ảnh lên, cô bé thì tạo dáng đủ kiểu tinh nghịch.

Đột nhiên, điện thoại anh vang lên.

Giọng trợ lý vang lên đầy lo lắng và run rẩy:

“Tổng Giang, có chuyện lớn rồi ạ!”

“Mô hình đại ngôn ngữ với tham số nghìn tỷ mà cô Dã phát triển vừa chính thức tuyên bố hủy bỏ quyền sử dụng bằng sáng chế.”

“Các dự án mà chúng ta triển khai dựa trên đó đều rơi vào bế tắc. Giá cổ phiếu công ty đã bắt đầu lao dốc…”

Nụ cười trên mặt Giang Dự đông cứng lại.

Bàn tay cầm điện thoại siết chặt, đốt ngón tay trắng bệch vì lực quá mạnh.

“Cậu nói gì cơ?! Không thể nào!”

Anh ta gào lên với điện thoại, giọng đầy hoảng loạn và không tin nổi.

Bị người thân thiết nhất đâm một nhát sau lưng.

Đau lắm đúng không?

Đừng lo, đây chỉ mới là điểm khởi đầu thôi.

Lý Tranh nhận ra không khí bất thường, gương mặt đang rạng rỡ liền đổi sang lo lắng.

“Anh yêu, có chuyện gì vậy?”

Giang Dự hất tay cô ta ra, ánh mắt tràn ngập giận dữ và bối rối.

“Không thể nào! Cô ấy sẽ không đối xử với anh như thế.”

“Cô ấy suốt ngày vùi đầu trong phòng thí nghiệm, làm sao mà biết được chuyện của anh với em chứ?”

Lý Tranh im lặng không dám lên tiếng.

Trong lòng cô bắt đầu dấy lên cảm giác bất an.

Mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn.

Nhưng vẫn cố tự lừa mình rằng — không thể nào đâu.

Công ty là của Giang Dự.

Dã – vợ của tổng tài – chỉ là nhờ anh đầu tư cho phòng thí nghiệm nên mới có cơ hội ở lại.

Cô ta có thể làm nên chuyện gì cơ chứ?

19

Giang Dự gọi cho tôi không được.

Trong lòng dâng lên một nỗi bất an mãnh liệt.

Khi vội vã chạy về nhà, anh thấy quần áo và đồ đạc cá nhân của mình đã bị đóng gói trong mấy cái thùng lớn.

Trên chiếc bàn trà trắng trong phòng khách, một xấp giấy nằm nổi bật.

Lại gần nhìn, là… đơn ly hôn.

Cửa phòng từ từ mở ra, tôi bước ra ngoài.

Sắc mặt Giang Dự lập tức trắng bệch.

Anh há miệng định nói gì đó, nhưng lại chẳng biết phải giải thích từ đâu.

“Dã… em biết được những gì rồi?”

“Tôi cả ngày nay đều ở nhà dọn dẹp. Cái gì đáng giữ thì giữ, cái gì nên vứt thì vứt.”

“Cuối cùng tôi phát hiện — anh cũng là một thứ có thể bỏ đi.”

Tôi nhìn anh, ánh mắt lạnh lẽo, không còn chút dịu dàng nào của ngày xưa.

Giọng Giang Dự bắt đầu run rẩy:

“Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó, anh có thể giải thích…”

Tôi không hứng thú với bất kỳ lời biện hộ nào cho sự thật đã quá rõ ràng.

Tôi ném một xấp ảnh dày cộp lên trước mặt anh.

Anh và Lý Tranh cùng dự tiệc, cùng đi Pháp, cùng đến sở thú cho khỉ ăn.

Cử chỉ thân mật, ánh mắt say mê.

Ai nhìn vào cũng nghĩ họ là một cặp trời sinh.

Giang Dự vội vàng bước tới định nắm tay tôi, nhưng tôi nghiêng người tránh đi.

“Không phải như em nghĩ đâu. Anh chỉ là nhất thời hồ đồ, giữa bọn anh… thật sự chưa xảy ra chuyện gì cả.”

“Dơ. Đừng chạm vào tôi.”

“Dã… em thay đổi đến mức anh không nhận ra nữa rồi. Đừng nói những lời khiến người ta đau lòng như vậy, anh chịu không nổi…”

Anh bắt đầu cầu xin, giọng gần như nghẹn lại vì xúc động.

Tôi vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh đến lạnh người:

“Giang Dự, anh còn nhớ những gì anh nói khi chúng ta kết hôn không?”

Sắc mặt anh lập tức tái nhợt.

Nếu tôi – Giang Dự – phản bội, xin trời phạt không tha.
Thân thể bệnh tật bủa vây, sự nghiệp sụp đổ, tình cảm tan vỡ, trở thành trò cười thiên hạ, mãi mãi không thể ngóc đầu lên.

Lời thề năm xưa độc bao nhiêu, khi ứng nghiệm sẽ đau bấy nhiêu.

“Anh sai rồi, Dã… Anh không nên bị lòng tham làm mờ mắt, làm ra chuyện có lỗi với em.”

“Không phải anh biết lỗi, mà là anh sợ rồi.”

“Nếu tôi đoán không sai, điều khiến anh lo nhất bây giờ — chính là bản phụ lục hợp đồng chúng ta từng ký.”

Một khi tôi chấm dứt bằng sáng chế,

Toàn bộ những dự án từng đổ hàng tỷ vào đó… sẽ hóa thành công cốc.

Cổ đông nổi giận, đối tác đồng loạt rút lui, nhân viên hoang mang dao động…

Tất cả sẽ ập tới như sóng lớn không thể ngăn cản.

Đó là điều mà Giang Dự chưa từng lường trước.

Vì anh nghĩ, từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ yêu mỗi mình anh.

Sao có thể vô tình đến mức không để lại chút đường lui nào, chơi “đòn chí mạng” ngay từ đầu?

Nhưng đơn giản thôi — yêu, là chuyện của ngày xưa.

Tình cảm có hạn dùng, hết hạn thì sẽ vứt.

Anh như vậy, tôi cũng thế.

Giang Dự à, đừng tưởng chỉ mình anh biết “quay lưng bước đi không ngoảnh lại”.