12
Tôi lấy lý do đi công tác để rời khỏi nhà hai tuần.
Giang Dự nhìn tôi một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng:
“Dã à, em gầy đi rồi, có phải dạo này không ăn uống đàng hoàng không?”
Cho đến tận hôm nay,
Sự quan tâm là thật, mà sự phản bội… cũng là thật.
Ngày xưa, Giang Dự từng âm thầm đánh kẻ bắt nạt tôi rồi hí hửng đòi được khen.
Còn bây giờ, anh nuôi một cô bé bên ngoài, nhưng lại chẳng nói một lời.
Trưởng thành — là một việc cực kỳ tàn khốc.
Tôi gần như mất kiểm soát, nhấn nhẹ chân ga, bám theo xe Giang Dự.
Anh chở Lý Tranh đến sở thú.
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa tinh nghịch, cầm chiếc áo thun đôi mặc vào người anh.
Lý Tranh tuổi Thân, nên kéo Giang Dự tới khu khỉ, hăng hái cho khỉ ăn chuối, kể bao nhiêu chuyện thú vị về loài khỉ.
Miệng líu lo không ngừng.
Giang Dự mỉm cười dịu dàng.
Tôi suýt nữa bật cười ra nước mắt.
Hồi nhỏ, anh từng bị khỉ cào suýt mù mắt, từ đó sinh phản xạ tâm lý.
Về sau tôi có rủ anh xem “Tây Du Ký” vì thích Tôn Ngộ Không, anh cũng nhất quyết không chịu xem.
Người được yêu chiều mới dám làm càn như thế.
Tôi dõi theo họ vào tiệm bánh ngọt check-in, rồi vào rạp xem bộ phim khoa học viễn tưởng vừa ra mắt.
Giang Dự tháo kính gọng vàng, đội chiếc mũ bóng chày mà Lý Tranh vừa quẹt thẻ của anh mua — trông hệt một nam sinh đại học tràn đầy sức sống.
Hai người cười nói vui vẻ xếp hàng lấy vé.
Anh che chắn cho cô ta không bị đám đông xô đẩy, còn cô ta thỉnh thoảng lại trộm hôn anh một cái.
Lúc đó, bình luận lại xuất hiện:
【Cặp chính mới thật sự là tình yêu đích thực, khóa luôn cho tôi nhờ.】
【Nữ chính trẻ trung năng động, đưa nam chính trở về thời kỳ đỉnh cao phong độ.】
【Nữ phụ đúng biến thái, sao cứ đi theo rình mò? Chắc định lấy bằng chứng để ly hôn rồi đòi nhiều tiền đây mà!】
【Không biết xấu hổ, nữ phụ chỉ đóng góp chút kỹ thuật thôi. Nếu không có năng lực tung hoành thương trường của nam chính, cùng lắm cô ta chỉ là kỹ thuật viên thôi!】
Thì ra một người không được yêu — sẽ bị tước đoạt sạch mọi công lao.
Giống như những bà nội trợ đã hy sinh cả thanh xuân cho gia đình, cuối cùng vẫn bị đuổi khỏi nhà tay trắng.
Họ điên cuồng gào lên:
“Tôi vì anh mà đánh đổi cả cuộc đời, vậy thì sao chứ?”
Đàn ông chỉ thản nhiên đáp lại:
“Xui thôi.”
Tôi cay xè nơi khóe mắt, nhưng không thể rơi nổi giọt nước nào.
Tại sao người bỏ ra tất cả, cuối cùng lại chỉ được làm bệ phóng cho kẻ khác?
Tôi không cam lòng.
Cũng không chấp nhận.
13
Tôi đến thăm trại trẻ mồ côi.
Viện trưởng — người tôi luôn xem như mẹ — vui mừng khôn xiết:
“Dã à, cuối cùng con cũng có thời gian về thăm mẹ rồi. Con đúng là niềm tự hào của chúng ta.”
Nhìn gương mặt tiều tụy và gầy gò của bà, lòng tôi thắt lại. Tôi vội vàng hỏi han sức khỏe.
Ban đầu bà không chịu nói.
Cuối cùng cũng không giấu được sự truy hỏi của tôi, bà mới tiết lộ rằng mình bị ung thư dạ dày.
Tôi cố kìm nước mắt, giữ giọng bình tĩnh:
“Tại sao mẹ không nói với con?”
“Dã à, mẹ sợ ảnh hưởng đến công việc của con. Với lại, hai tháng trước, Tiểu Dự có nhờ trợ lý mang đến hai ngàn đồng rồi.”
Tôi gần như không tin nổi vào tai mình.
Hai ngàn đồng?
Giang Dự nhờ bằng sáng chế của tôi mà mỗi năm thu lợi không dưới hai tỷ tệ.
Tôi yêu cầu anh ta mỗi năm phải chuyển cho mẹ viện trưởng ít nhất hai mươi triệu.
Dùng để sửa ký túc xá, xây thư viện, để bọn trẻ có thể ăn uống đầy đủ.
Nhưng anh ta — chẳng làm được điều gì cả.
Tôi rút ảnh Lý Tranh ra.
“Mẹ à, có phải cô gái này là người mang tiền đến không?”
“Đúng rồi!”
Một vài đứa nhỏ đang chơi gần đó bu lại hóng chuyện:
“Chị kia chê mẹ dữ lắm! Vừa rời khỏi đã gọi điện, bảo đầu mẹ toàn tóc bạc, già như bà lão, nhìn phát ghê.”
“Đông Đông, không được nói bậy!”
“Con không nói bậy mà! Chị ấy lái một chiếc xe thể thao đẹp lắm, tụi con mới sờ nhẹ thôi, đã bị mắng là đồ con hoang, hỏi tụi con có đền nổi không nếu làm hỏng xe của chị ta.”
Nhìn sắc mặt tôi sa sầm, mẹ viện trưởng có phần khó xử.
“Con bé đó bảo nó là người mà Tiểu Dự coi trọng nhất. Chắc là còn trẻ, bốc đồng… Dã à, đừng vì chuyện này mà cãi nhau với Tiểu Dự.”
Tôi đưa mẹ viện trưởng đi bệnh viện.
Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ chỉ biết thở dài:
“Nếu đến sớm hai tháng, tình hình đã khả quan hơn nhiều rồi.”
Nhìn bà khổ sở nằm trên giường bệnh,
Tôi siết chặt nắm tay.
Trước hôm qua, tôi vẫn còn nghĩ đến tình nghĩa bao năm, muốn chia tay với Giang Dự trong hòa bình.
Nhưng khoảnh khắc này, tôi đã đổi ý.
Tôi muốn anh ta phải trả giá đắt cho tất cả những gì mình đã làm.
14
Nhà vắng tanh không một bóng người.
Giang Dự tưởng tôi vẫn đang đi công tác, liền đưa Lý Tranh về căn hộ mới.
Anh ta rất hào phóng.
Mua một căn hộ cao cấp hai mươi triệu, đứng tên cô gái đó.
Trước giờ, chỉ số thông minh của Giang Dự không bằng tôi, nên luôn lo sợ có người “cướp” mất tôi.
Anh ta thể hiện sự bất an rất rõ ràng.
Ngày trước, mỗi lần anh bất an, tôi đều gác lại thí nghiệm, để an ủi rằng mối quan hệ của chúng tôi vững như bàn thạch.
Để anh an tâm, tôi còn chủ động giao hết quyền quản lý tài chính trong nhà cho anh.
Trao đi tất cả, không giữ lại gì.
Đến giờ, khi sự thật vỡ òa, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra — mình bị đâm sau lưng từ lúc nào không hay.
Cái cảm giác đó — đau vô cùng.
Khiến tôi cảm thấy, hóa ra kẻ ngu ngốc nhất lại chính là mình.
Tôi gọi cho Thẩm Kỳ Trạch, nói với anh rằng tôi muốn thu hồi lại bằng sáng chế cao cấp đang dùng ở tập đoàn Giang thị.
“Cuối cùng cũng nghĩ thông rồi à?”
“Ừm.”
Trước đây, thầy từng khuyên tôi nên giữ lại đường lui.
Anh nói lòng người khó đoán, anh từng thấy quá nhiều người vì lợi ích mà tranh giành đến mức máu chảy đầu rơi, kể cả anh em ruột.
Lúc đó, tôi tin tưởng tuyệt đối vào Giang Dự, nghĩ rằng chúng tôi không bao giờ rơi vào hoàn cảnh đó.
Nhưng tôi lại là người biết lắng nghe ý kiến.
Dưới tên Thẩm Kỳ Trạch có một công ty rất lớn.
Đội ngũ pháp lý của anh được mệnh danh là “bất bại” ở thành phố A.
Để tránh phải nghe vị luật sư trưởng đích thân giảng giải những vụ án chia tài sản ly hôn, tôi đồng ý để họ soạn sẵn hợp đồng.
Trong đó có điều khoản rõ ràng: trong một số trường hợp nhất định, tôi có quyền đơn phương thu hồi bằng sáng chế.
Chỉ cần Giang Dự không rời bỏ tôi, bằng sáng chế sẽ luôn thuộc quyền sử dụng của anh ta.
Thời gian trôi qua,
có lẽ chính Giang Dự cũng đã quên mất điều đó rồi.
Thẩm Kỳ Trạch hỏi:
“Em có hứng thú chuyển nhượng bằng sáng chế cho công ty của anh không?”
“Thầy à, đừng đùa với em chứ.”
Năng lực của thầy vượt xa tôi rất nhiều.
Nếu muốn bán, tôi thà bán cho đối thủ cạnh tranh của Giang Dự còn hơn.
“Rất tốt! Giải quyết xong chuyện cá nhân thì quay lại ngay, nộp bài tập mới.”
Áp lực từ mối quan hệ thầy trò khiến tôi vội vàng gật đầu lia lịa.
Tâm trạng u ám cũng vơi đi không ít.
15
Vấn đề lớn đã giải quyết xong.
Tôi bắt đầu tính toán: trong tay Giang Dự vẫn còn không ít tiền mặt.
Mới đây anh vừa mua nhà cho Lý Tranh, lại còn thuê chuyên cơ đưa cô ta sang Paris shopping thả ga.
Mạng xã hội của cô bé đột nhiên nâng cấp sang tầm “con dâu hào môn”.
Đêm bên sông Seine, nụ hôn dưới tháp Eiffel, tất chân đen trong lâu đài trăm tuổi…
Bình luận sôi nổi rôm rả:
【Bé cưng ngày xưa khổ cực, cuối cùng cũng có được cuộc sống quý bà như mơ.】
【Nam chính chiều nữ chính hết mức! Cô ấy bảo đau lưng vì “vận động mạnh”, là anh bế hẳn vào nhà vệ sinh luôn!】
【Không dùng biện pháp tránh thai? Có khi nào sắp có baby rồi không? Hai người đẹp thế, con sinh ra chắc là búp bê sống luôn!】
Họ chê tôi bận rộn công việc, một tháng chẳng có thời gian quan tâm đến Giang Dự.
Mắng tôi chiếm ghế chính thất mà không biết “giải quyết nhu cầu” cho chồng.
【Nữ phụ ba mươi rồi, chắc chắn không sinh được nữa đâu.】
【Cô ta chỉ dựa vào cái mác thanh mai trúc mã mà cưới được nam chính. Làm ơn biến đi, bà già xấu xí, tốt nhất là tay trắng ra đi.】
Từ những dòng bình luận đó, tôi chợt nhận ra — đây vốn dĩ là một cuốn tiểu thuyết, với nhân vật chính là Giang Dự và Lý Tranh.
Những người khác, dù có tài giỏi đến đâu, cũng chỉ là nhân vật phụ làm nền cho cốt truyện.
Thế giới quan của bình luận — bị dẫn dắt bởi gương mặt đẹp.
Họ chỉ muốn xem một chuyện tình ngọt ngào, chỉ quan tâm đến cảnh tổng tài chiều cưng bé nhỏ thế nào.
Còn công bằng, đạo lý, hay giá trị của những người khác? Họ chẳng buồn để mắt đến.
Bằng không, người bình thường thấy mẹ viện trưởng bị bệnh, mà Giang Dự chỉ gửi 2.000 tệ, chắc chắn sẽ phẫn nộ vì anh ta vô ơn.
Nhưng tôi phải cảm ơn những dòng bình luận đó.
Chính chúng đã giúp tôi sớm rút chân ra khỏi đau khổ.
Họ có thể không biết tôi đã cống hiến bao nhiêu, đã nâng đỡ thành công của Giang Dự lớn thế nào.
Nhưng Giang Dự thì biết rõ.
Những gì anh có — đều bắt đầu từ tôi.
Thế nhưng, anh vẫn không cưỡng lại được ánh hào quang của “nữ chính”, để rồi đánh mất bản tâm.
Tôi, không cần anh nữa.