Tôi ôm đồ rời khỏi văn phòng luật.
Không quay về nhà.
Bởi vì nơi đó với tôi mà nói, đã không còn là “nhà” nữa rồi.
Tôi tìm đại một chỗ nào đó để trú tạm.
Lúc này mới có thời gian rảnh để xem tin nhắn.
Cô ấy không hỏi tôi với Tưởng Thư đã xảy ra chuyện gì, mà chỉ nhẹ nhàng hỏi tôi định làm gì tiếp theo.
Tưởng Thư có tiếng trong ngành luật, mà quan hệ giữa tôi và anh ta lại căng thẳng thế này, ai cũng e ngại phiền phức, không dám thu nhận tôi.
Nhưng Luật sư Lý nói cô ấy có thể hỏi giúp thầy và các sư huynh, sư tỷ của mình xem có ai đồng ý giúp tôi không.
Cô ấy nói rất chân thành, nhưng tôi không để cô ấy giúp.
Tôi vốn đã định rời khỏi thành phố này rồi, Tưởng Thư cho dù có lợi hại đến đâu, cũng không thể kiểm soát được tôi nữa.
10
Được rồi, tôi thừa nhận mình đã đánh giá thấp Tưởng Thư.
Sau khi tôi rời đi, anh ta lập tức ra tay, như thể muốn khiến tôi không còn đường sống trong ngành luật nữa.
Ai nấy đều tò mò, tôi đã làm gì khiến Tưởng Thư tức giận đến mức đó.
Thậm chí có người còn nhắn tin hỏi tôi, có phải tôi giật vợ của Tưởng Thư không, có phải tôi cắm sừng anh ta không.
Tôi: …
Cũng may trước giờ tôi và Tưởng Thư không công khai quan hệ.
Mất mặt thì mỗi người mất riêng, không liên lụy nhau.
Vì thế tôi dứt khoát giả vờ ngây ngô, nói:
“Tôi cũng không rõ nữa, vợ của anh ta đúng là rất tốt với tôi.”
Tối hôm đó, tin đồn Tưởng Thư bị cắm sừng lan truyền khắp ngành luật.
Trong mấy buổi phỏng vấn, ánh mắt của người phỏng vấn dành cho tôi toàn là thương cảm.
Nhưng cũng phải cảm ơn những năm qua tôi đã cố gắng làm việc chăm chỉ.
Bản lý lịch của tôi rất đẹp.
Các văn phòng luật tôi phỏng vấn đều chần chừ muốn nhận tôi, nhưng lại sợ đắc tội với Tưởng Thư.
Những ngày dây dưa như vậy kéo dài một thời gian, cuối cùng tôi cũng nhận được một lời mời phỏng vấn khá tốt.
Nhưng thực ra lúc gửi hồ sơ cho văn phòng đó, tôi đã chuẩn bị tâm lý thất bại.
Bởi vì tôi biết rõ ông chủ của văn phòng luật này.
Anh ấy không chỉ biết mối quan hệ giữa tôi và Tưởng Thư.
Anh ấy còn là kẻ thù không đội trời chung với Tưởng Thư.
Suốt sáu năm tôi kết hôn với Tưởng Thư, cũng từng ấy năm tôi bị anh ấy mắng không trượt phát nào.
Cuộc sống đúng là trớ trêu, khi tôi bị chồng cũ dồn đến đường cùng, người chìa tay cứu tôi lại chính là kẻ thù truyền kiếp của anh ta.
11
Lâm Dịch và Tưởng Thư đã không ưa nhau từ hồi đại học.
Ngày tôi kết hôn, Lâm Dịch từng hỏi tôi: “Rốt cuộc cô thấy Tưởng Thư có điểm nào tốt?”
Câu trả lời của tôi khiến anh ta phát bệnh… ghét người ngu, từ đó xem tôi như cái gai trong mắt.
Nghe nói anh ta không ít lần mắng tôi trước mặt đồng nghiệp trong ngành.
Anh ta nói: “Kiếp trước giết người phóng hỏa, kiếp này mới thành một cặp với Tưởng Thư, làm chuyện mờ ám.”
“Một kẻ mắc bệnh thích bị hành hạ đi với một con nghiện công việc, chắc chắn sẽ khổ vì tình đến cùng cực.”
Anh ta vốn chẳng tin tôi sẽ rời khỏi Tưởng Thư.
Vì thế, khi nhận được thông báo phỏng vấn, trong lòng tôi đầy kháng cự.
Tôi nghi ngờ Lâm Dịch gọi tôi đến chỉ để mắng cho một trận.
Tôi nghĩ đi nghĩ lại rất lâu, chuẩn bị đủ mọi đối sách để đối phó với cái miệng sắc bén của anh ta.
Nhưng đến ngày phỏng vấn, tôi lại chẳng gặp được Lâm Dịch.
Là học trò của anh ta phỏng vấn tôi.
Cậu ấy nói Lâm Dịch đi công tác cả tuần, nhưng dặn kỹ cậu ấy phải đặc biệt quan tâm đến tôi, xem tôi những năm qua có tiến bộ gì không.
Buổi phỏng vấn diễn ra rất suôn sẻ.
Cậu học trò sau khi liên lạc từ xa với Lâm Dịch, liền đưa tôi thư mời nhận việc.
Cứ như trên trời rơi xuống một chiếc bánh vậy.
Tôi từng nghi ngờ Lâm Dịch nhận tôi vào chỉ để chọc tức Tưởng Thư.
Nhưng tôi cũng không để tâm lắm, dù sao anh ta cũng chưa về, còn phải đợi thêm một tuần nữa.
Tuần đầu tiên tôi vào làm, các đồng nghiệp cực kỳ quan tâm, khiến tôi có chút bối rối vì được cưng chiều quá.
Cho đến khi Lâm Dịch trở về — hay lắm, nhiệt độ trong văn phòng từ mùa xuân lập tức tụt xuống thành mùa đông phương Bắc.
12
Ai cũng rất sợ Lâm Dịch.
Vì vậy khi tôi bị anh ta gọi vào văn phòng, tôi nhận được không ít ánh mắt thương cảm.
Mọi người đều an ủi tôi rằng:
“Miệng Lâm Dịch độc thôi, đừng để trong lòng.”
Một người lớn đầu rồi mà bị mắng đến phát khóc cũng hơi mất mặt, dù việc đó ở đây chẳng phải chuyện gì hiếm gặp.
Hay lắm, không nói thì thôi, càng nói tôi càng căng thẳng.
Tôi hoang mang bước vào văn phòng của Lâm Dịch,
đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị anh ta mắng một trận tơi bời.
Ngoài dự đoán, Lâm Dịch chỉ bảo tôi ngồi xuống, rồi hỏi:
“Cô bị gì thế? Uống nhầm thuốc à? Tự dưng ngộ ra chân lý, cuối cùng cũng chịu nói tạm biệt với thằng ngu kia rồi?”
Hay thật, một câu mắng luôn hai người.
Không hổ danh là Lâm Dịch.
Tôi rất muốn nhắc anh ta nên cẩn thận cái miệng độc này, kẻo sau này gặp báo ứng,
nhưng nghĩ ngợi một lúc lại thấy… thôi vậy.
Dù sao thì anh ta nói đúng.
“Đúng, tôi ly hôn rồi.”
Thái độ thẳng thắn của tôi khiến Lâm Dịch hơi sững người.
Nhưng ngay sau đó, anh ta phản ứng lại, mỉm cười nói với tôi:
“Lãng tử quay đầu là bờ, cô nhóc sau này chắc chắn thành đại sự!”
Thế là, để thưởng cho việc tôi quay đầu là bờ,
Lâm Dịch đích thân kéo tôi đi huấn luyện nghiệp vụ cho “nhân viên mới”.
Tôi đã hành nghề tám năm rồi đấy!
Thế mà anh ta bảo phải đào tạo lại từ đầu!
Nếu nói trong đây không có chút tư thù cá nhân nào, tôi lập tức đứng lộn ngược đầu gội đầu luôn!
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/ky-niem-ngay-cuoi-bang-mot-loi-phan-boi/chuong-6

